chap 5

-Mọi người bắt đầu tập luyện đi
Xuân Trường nhìn xung quanh, nói
-Bây giờ mình phải làm gì?
Công Phượng quay sang hỏi nhỏ Minh Vương
-Mình sẽ chạy thể lực 20 vòng quanh phòng
-20 vòng á?
Công Phượng không thể tin được vào điều mà mình vừa nghe. Ở nhà cậu còn không thèm chạy lấy 1 vòng mà bây giờ lại phải chạy 20 vòng, mà cái phòng thì rõ là rộng. Cậu cảm thấy không ổn chút nào
-Ừ
Minh Vương tỉnh bơ trả lời cậu
-Ngày nào mọi người cũng chạy như vậy ạ?
-Ngày nào mà chả thế. Cậu yên tâm đi, hôm nay là ngày đầu nên sẽ mệt một chút nhưng vài bữa là quen thôi. Đừng lo lắng
Minh Vương cố gắng động viên Công Phượng đang vô cùng lo lắng
-Tất cả tập trung. Chạy 20 vòng quanh phòng thể dục, thực thi
Dù không muốn chạy một chút nào nhưng Công Phượng vẫn phải chạy theo đúng mệnh lệnh. Mới chạy được 3 vòng Công Phượng đã bắt đầu thấm mệt, đôi chân dần trở nên nặng trĩu, uể oai
-Công Phượng, chạy nhanh lên...
Xuân Trường nhìn từ xa, hô to
-Dạ
Công Phượng dùng hết sức để đáp lời. Nói là vậy nhưng dù có cố gắng đến mấy Công Phượng vẫn chẳng chạy nhanh thêm được.
"Chắc mình bỏ cuộc quá... "
Công Phượng nghĩ thầm, đôi chân cũng từ từ chạy chậm lại.
-Cố lên, cậu đừng bỏ cuộc
Minh Vương đỡ lấy cánh tay cậu từ đằng sau, động viên
-Mình mệt quá
Công Phượng vừa thở vừa nói
-Cố gắng lên. Cậu mà bỏ cuộc là bị phạt đấy
Minh Vương kéo Công Phượng chạy cùng
-Tiếp tục chạy đi
Xuân Trường quát to. Công Phượng lấy lại quyết tâm cùng với sự động viên của Minh Vương để tiếp tục cố gắng chạy. Trong lúc đó Xuân Trường, Văn Thanh theo dõi rất sát các học viên của mình- đặc biệt là Công Phượng
-Công Phượng có vẻ yếu quá, em sợ em ấy không chạy được quá
Văn Thanh nhìn Công Phượng, nói nhỏ với Xuân Trường
-Cứ để cậu ta chạy đi, được bao nhiêu thì được.
Xuân Trường lạnh lùng nói
-Em thấy có nhiều người xin tuyển tốt hơn Công Phượng mà, sao anh lại chọn cậu ấy?
Văn Thanh thắc mắc
-Không có lý do đặc biệt
Xuân Trường trả lời rồi quay đi, tránh ánh mắt khó hiểu của Văn Thanh. Sau nhiều vòng chạy, tất cả các học viên trong đội đã chạy đến vòng cuối cùng. Nhìn sơ qua thì chỉ có duy nhất là Công Phượng đang trong tình trạng chạy không nổi, còn lại thì vẫn đều rất thỏai mái. Tất cả nhanh chóng tập hợp, xếp hàng nghiêm chỉnh sau khi hòan thành vòng chạy cuối cùng. Người của Công Phượng ướt đẫm mồ hôi, chân tay muốn rụng rời.
-Công Phượng, cậu nổi không?
Văn Thanh nhìn về phía cậu, hỏi to. Công Phượng ngước lên nhìn, gật đầu
- Đứng thẳng lên nói tôi nghe xem nào?
-Dạ, được
Công Phượng đứng thẳng người dậy, trả lời.
-Được rồi. Mọi người vào tập luyện đi
Văn Thanh nhìn tất cả các học viên, nói
-Rõ
Các học viên đồng thanh đáp.
-Mình làm gì bây giờ hả Vương?
Công Phượng kéo tay Minh Vương, hỏi nhỏ
-Tụi mình sẽ luyện những bài đã được học còn cậu thì sẽ được huấn luyện riêng để nhanh theo kịp mọi người.
-Huấn luyện riêng sao? Vậy ai sẽ huấn luyện riêng cho mình?
-Chắc là anh Thanh đó
Minh Vương trả lời cậu
"Vậy mình phải làm gì bây giờ? "
Công Phượng ngơ ngác nhìn các đồng đội xung quanh đang luyện tập hăng hái.
-Ya...
Công Phượng chăm chú nhìn những đường võ của các thành viên khác đang thực hiện với đôi mắt ngưỡng mộ. Những điều đó cậu cứ tưởng chỉ được nhìn trên ti vi, nào ngờ hôm nay được thấy tận mắt.
-Công Phượng, tới đây
Đang tập trung nhìn thì cậu nghe thấy tiếng gọi tên từ xa. Công Phượng quay sang nhìn thì thấy Văn Thanh đang nhìn về phía cậu, vẫy tay gọi cậu tới. Công Phượng nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt Văn Thanh
-Anh gọi em ạ?
-Ừ. Để anh giới thiệu cho em người sẽ trực tiếp huấn luyện em nhé
Văn Thanh mỉm cười nói
-Không phải anh sẽ huấn luyện cho em ạ?
Công Phượng ngơ ngác hỏi
- Ừm, không phải anh
-Vậy là ai ạ?
-À, cái đó...
Văn Thanh tỏ ra khá ngập ngừng trước câu hỏi của Công Phượng
-Là tôi
Tiếng Xuân Trường từ đằng sau vang lên khiến Công Phượng muốn đứng tim. Cậu thực sự sẽ chết chắc nếu như phải tập riêng với Xuân Trường
-Anh Thanh, anh huấn luyện cho em đi có được không?
Công Phượng kéo tay Văn Thanh, cố gắng năn nỉ
-Anh...
-Không được. Văn Thanh còn phải huấn luyện cho các học viên khác, không có thời gian để chỉ dạy riêng cho cậu đâu.
Xuân Trường hất tay cậu khỏi tay Văn Thanh, nhìn cậu chằm chằm khiến Công Phượng khiếp vía.
-Văn Thanh, cậu đi tập luyện cho mọi người đi.
Xuân Trường quay ra sau nói với Văn Thanh
-Dạ
Văn Thanh đi tới chỗ Công Phượng đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ:
-Chúc em may mắn nha
Văn Thanh nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay sau câu nói đó, để lại một mình Công Phượng với con người đại đội trưởng đó. Xuân Trường tiếp tục nhìn cậu khiến Công Phượng càng thêm lo lắng. Ánh mắt nghiêm túc, đầy sức lực của Xuân Trường khiến người đối diện chỉ cần nhìn cũng cảm thấy run rẩy. Không biết rằng cậu sẽ phải đối diện với những điều gì trong tương lai nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top