chap 41

-Toàn ơi, mở cửa.
Công Phượng gọi vào trong phòng, giọng vội vã. Nghe thấy tiếng Công Phượng gọi nên Văn Toàn đi ra mở cửa.
-Anh sao vậy?
Văn Toàn thấy Công Phượng có vẻ hớt hải nên hỏi.
-Em xuống sân ngay đi.
Công Phượng vừa thở vừa nói.
-Xuống sân làm gì ạ? Trời đang mưa to quá mà.
-Anh Duy anh ấy đang đứng dầm mưa đợi em kìa.
Công Phượng chỉ xuống sân trường, nói.
-Cái gì ạ?
Văn Toàn vội đứng ra phía lan can, nhìn xuống. Hồng Duy vẫn đứng ở đấy, một mình chịu mưa rét để đợi cậu.
-Anh ta làm cái trò gì vậy chứ?
-Anh với anh Trường có khuyên anh ấy đi vào nhưng anh Duy nói nhất định phải đợi em xuống, cũng không chịu che ô hay để người khác đến gần.   Anh ấy đứng đó mấy tiếng rồi, cứ vậy hoài chắc chắn là sẽ ốm cho coi.
Công Phượng nhìn xuống, nói với Văn Toàn.
-Haiz. Cái đồ điên này!
Văn Toàn vội vã chạy xuống, trong lòng không khỏi lo lắng.
-Cái tên điên kia. Anh làm cái trò gì vậy?
Văn Toàn đội mưa chạy tới chỗ Hồng Duy, hét to.
-Văn Toàn. Em xuống rồi sao?
Hồng Duy lấy áo lau mặt, cười tươi nhìn Văn Toàn.
-Anh có điên không vậy hả? Có biết là trời đang mưa to không? Anh đứng đây làm gì hả?
Văn Toàn tức giận, nói to.
-Anh đứng đợi em mà.
-Đợi cái gì mà đợi. Em đã nói là em không xuống rồi mà. Anh tính đợi đến bao giờ chứ?
-Anh sẽ đợi đến khi em xuống gặp anh mới thôi.
-Ôi, thật là. Đi vào nhanh lên.
Văn Toàn định kéo tay Hồng Duy đi vào nhưng anh giật lại rồi ôm chầm lấy cậu khiến Văn Toàn vừa bất ngờ, vừa ngại.
-Gì. Gì vậy?
-Em làm người yêu anh nha?
Hồng Duy bất ngờ lên tiếng tỏ tình khiến Văn Toàn không thể tin nổi.
-Anh nói cái gì vậy? Bị điên hả? Mưa to quá nên chạm mạch rồi à?
Nghĩ là Hồng Duy đùa nên Văn Toàn đẩy anh ra, tức tối.
-Anh không có đùa, anh nói rất thật lòng đấy. Thời gian qua không được ở bên em anh mới nhận ra rằng anh cần em đến thế nào. Có thể là anh nhiều lúc còn ham chơi, còn vô tâm với em nhưng anh hứa từ bây giờ amh sẽ chỉ có mình em thôi. Em cho anh một cơ hội để ở bên em, quan tâm em được không?
Hồng Duy nắm lấy tay Văn Toàn, quỳ xuống trước mặt cậu.
-Anh sẽ giữ được lời hứa của mình chứ?
Văn Toàn muốn hét lên trong hạnh phúc nhưng vẫn cố kiềm lòng để tỏ ra lạnh lùng, nhìn Hồng Duy.
-Chắc chắn là anh sẽ không nuốt lời đâu.
Hồng Duy nhìn Văn Toàn, khẳng định.
-Được thôi. Cứ làm những gì anh muốn đi.
Văn Toàn bật cười, quay đi.
-Em nói thật hả?
Hồng Duy vui mừng ôm lấy Văn Toàn, cười lớn. Văn Toàn cũng hạnh phúc ôm chặt lấy anh, mỉm cười.
-Nè, anh Duy.
Bỗng Hồng Duy ngã khuỵ xuống, ngất xỉu khiến Văn Toàn vô cùng hốt hoảng. Thấy vậy Xuân Trường vội chạy tới, cõng Hồng Duy lên lưng rồi đưa ang về phòng.
-Em đừng lo quá. Anh Duy chắc là đứng dầm mưa lâu nên mới ngất đi thôi. Không sao đâu.
Công Phượng cố gắng động viên Văn Toàn đang lo lắng ngồi bên cạnh. Xuân Trường thay quần áo cho Hồng Duy xong thì lấy khăn ấm đắp lên trán, đắp kín lại cho anh. Một lúc sau thì người Hồng Duy dần ấm lại, khuôn mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn.
12h đêm:
Đã mấy tiếng trôi qua mà Hồng Duy vẫn chưa tỉnh lại khiến Văn Toàn càng lo nhiều hơn. Cậu cứ ở bên Hồng Duy suốt, không dám rời đi dù chỉ một bước.
-Anh Trường. Anh Trường ơi...
Văn Toàn đi tới gọi nhỏ Xuân Trường đang nằm ngủ trên ghế.
- Hả? Duy nó tỉnh rồi hả?
Xuân Trường mở mắt dậy, mơ màng nói.
-Dạ chưa. Em thấy anh với anh Phượng cũng mệt rồi hay là anh đưa anh Phượng về phòng ngủ đi, một mình em trông anh Duy cũng được.
Xuân Trường quay sang bên cạnh thì thấy Công Phượng đang ngồi thu mình trong góc, đầu dựa vào bàn ngủ.
-Một mình em liệu có ổn không?
-Được mà, không sao đâu. Em lo được.
-Vậy anh đưa Phượng về phòng ngủ nha. Có gì gọi anh.
-Vâng ạ.
Xuân Trường đi tới chỗ Công Phượng, đỡ cậu lên lưng rồi cõng về phòng. Chỉ còn Văn Toàn ở lại trong phòng. Cậu ngồi xuống ghế ở cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi Hồng Duy.
-Ưm...
-Anh Duy. Anh tỉnh rồi hả?
Thấy Hồng Duy cựa quậy Văn Toàn vội đứng dậy, gọi anh.
-Văn Toàn hả?
Hồng Duy từ từ mở mắt, thều thào nói.
-Em nè. Anh có sao không?
-Anh không sao. Em đừng lo!
Hồng Duy cố gắng dùng sức để nói.
-Anh làm em lo lắm có biết không hả?
-Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không làm em lo lãnh như vậy nữa đâu.
Hồng Duy nắm lấy tay Văn Toàn, gượng cười.
-Nhớ giữ lời đấy.
Văn Toàn đi ra bếp lấy cháo cho anh rồi mang đến.
-Anh ăn cháo đi cho mau khỏi.
Văn Toàn đặt bát cháo lên bàn, đỡ Hồng Duy ngồi dậy.
-Hoá ra vậy cũng hay. Được em chăm sóc.
Hồng Duy nhìn Văn Toàn, trêu.
-Anh đừng có điên đi. Còn như thế này một lần nữa là em mặc kệ anh đấy.
Văn Toàn cau có nói.
-Anh biết rồi. Em đừng mắng anh nữa mà.
Hồng Duy ôm lấy eo Văn Toàn, nhõng nhẽo.
-Thôi ăn dùm đi ông tướng.
Văn Toàn bật cười đút cho Hồng Duy. Sau khi ăn cháo xong Văn Toàn lất thuốc cho Hồng Duy uống rồi đợi cho đến lúc anh ngủ say mới dám đi dọn dẹp. Xong tất cả công việc Văn Toàn trở lại giường, tắt đèn rồi chui vào trong vòng tay của Hồng Duy, ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top