chap 40
-Em có sao không?
Hồng Duy quay ra hỏi Ngọc Nhi.
-Dạ. Em không sao!
Ngọc Nhi vén nhẹ tóc mái lên, dịu dàng nói.
-Sao em lại tới đây làm gì?
-Tại hồi sáng em có gọi cho anh mà anh không chịu nghe máy nên em mới đến đây tìm anh nè. Sao hả? Ang không vui khi em đến sao?
-Anh đã nói là em với anh đừng gạo nhau nữa mà. Em nhất định phải làm anh khó xử vậy sao?
Hồng Duy đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái với Ngọc Nhi.
-Em không chịu. Rõ ràng là em với anh đang rất vui vẻ, nói chuyện cũng hợp nữa. Sao tự nhiên anh lại thay đổi chứ?
Ngọc Nhi vẫn nhất quyết không chịu nghe Hồng Duy nói, nhõng nhẽo.
-Anh đã nói không được là không được. Em đi về đi.
-Nè, Hồng Duy. Anh đứng lại đó. Em nhất định sẽ không chịu buông amh đâu. Nè...
Nói rồi Hồng Duy bỏ đi, mặc kệ Ngọc Nhi vẫn đứng la hét ở phía sau. Gọi mãi m không thấy Hồng Duy quay lại Ngọc Nhi tức giận bỏ về.
-Ờ, Duy ơi...
Chú bảo vệ thấy Hồng Duy đi vào liền đi theo.
-Dạ chú?
-Thực ra chuyện lúc nãy không phải như cháu thấy đâu.
- Là sao ạ?
-Cái cô gái đó là tự ngã chứ không phải Văn Toàn đẩy đâu cháu.
Nghe đến đâ
-Chú nói thật ạ?
-Ừ. Chính mắt chú nhìn thấy mà.
Nghe đến đây Hồng Duy thực sự đã biết mình vừa gây ra một nỗi lầm rất lớn. Ang vội vã chạy lên phòng tìm Văn Toàn.
-Em làm gì vậy Toàn?
Hồng Duy thấy Văn Toàn đang xếp quần áo vào va li thì lao tới đóng va li lại.
-Anh làm cái gì vậy hả? Tránh ra cho chỗ khác cho tôi.
Văn Toàn bực bội nhìn anh, giành chiếc va li lại.
-Amh biết anh sai rồi mà. Em đừng có làm vậy được không?
Hồng Duy cố gắng năn nỉ, tay vẫn cố giữ chiếc va li không buông.
-Tôi không quan tâm anh có biết mình sai hay không. Anh lúc nào cũng nói và làm mà không suy nghĩ gì cả, đến lúc anh nói anh sai thì có ích lợi gì chứ? Tôi thực sự không thể ở với anh thêm một giây một phút nào nữa rồi.
Văn Toàn lấy hết đồ xong thì đóng va li lại, bỏ qua phòng Công Phượng và Xuân Trường ở. Hồng Duy đứng lặng nhìn theo, tay muốn giữ nhưng lại không dám. Lần này anh thực sự rất sai rồi.
5h chiều:
Văn Toàn nằm im trên giường, mắt nhìn lên trần nhà với nhiều suy tư. Điện thoại của cậu không ngừng rung lên. Từ sáng đến giờ Hồng Duy gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, nhắn rất nhiều tin nhưng cậu không hề nghe máy hay trả lời lại. Văn Toàn cảm thấy rất thất vọng khi Hồng Duy không chịu tin mình. Cảm thấy mệt mỏi vì mớ tình cảm rối như tơ vò của mình.
"Reng... reng... "
Điện thoại lại vang lên. Văn Toàn với tay ra nhìn màn hình thì vẫn là số của Hồng Duy.
-Anh muốn gì nữa đây?
Văn Toàn cảm thấy ồn ào nên nhấc máy.
-Em xuống sân gặp anh chút được không?
Giọng Hồng Duy vang lên trong điện thoại.
-Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh làm ơn để cho tôi yên đi.
Văn Toàn cáu gắt nói lại.
-Anh sẽ đợi em đến khi em ra thì thôi.
-Anh muốn làm gì thì làm.
Nói rồi Văn Toàn cúp máy, nằm xuống giường. Dù rất lo lắng nhưng cậu vẫn kiên quyết không xuống, không tha thứ cho Hồng Duy. Văn Toàn mở bản nhạc mình yêu thích rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
8h tối:
-Anh Trường ơi. Anh có thấy anh Duy đâu không?
Công Phượng kéo lấy tay Xuân Trường, hỏi.
-Anh không biết nữa. Có chuyện gì à?
Xuân Trường đứng lại nói chuyện với Công Phượng.
-Tại từ lúc tập xong tới bây giờ em không thấy anh Duy đâu cả. Anh ấy bỏ cả ăn tối luôn nên em hơi lo.
-Vậy hả? Không biết là em ấy đi đâu nữa.
"Ầm... Ầm"
-Ối.
Tiếng sấm vang lên khắp cả bầu trời khiến Công Phượng giật mình, ôm chầm lấy Xuân Trường. Trời lập tức trút cơn mưa to ngay sau đó.
-Nè. Em lợi dụng cơ hội để ôm anh đấy à?
Xuân Trường được cớ quay ra trêu cậu.
-Ai thèm lợi dụng chứ.
Công Phượng rụt tay lại, ngại ngùng nói.
-Ai cho em buông ra mà em buông vậy hả? Ôm lại ngay.
Xuân Trường kéo tay Công Phượng vòng qua eo mình rồi ôm chầm lấy cậu, cười tươi.
-Cái anh này, thật là...
Công Phượng bật cười ôm chặt lấy anh. Bỗng ánh mắt của cậu nhìn thấy bóng người đang đứng dầm mưa ở sân trường. Nhìn kỹ hơn thì đó là Hồng Duy.
-Anh Trường ơi, anh Duy kìa.
Công Phượng đẩy nhẹ Xuân Trường ra chỉ về phía Hồng Duy. Xuân Trường và Công Phượng vội vã đi lấy ô, chạy tới.
-Anh Duy. Sao anh lại đứng đây làm gì vậy?
Công Phượng che ô cho Hồng Duy, lo lắng hỏi.
-Anh đợi Văn Toàn.
Hồng Duy run lẩy bẩy trả lời.
-Em điên hả? Trời mưa to thế này mà đợi cái gì. Vào trong nhanh đi.
Xuân Trường kéo tay Hồng Duy nhưng cậu giựt lại, kiên quyết.
-Em không đi đâu cả. Em sẽ đợi đến khi Văn Toàn chịu gặp em thì thôi.
-Nhưng anh đợi mấy tiếng rồi mà. Trôu lại đang mưa nữa, anh sẽ ốm mất.
Công Phượng cố gắng khuyên ngăn.
-Không. Dù có đứng cả đêm anh cũng sẽ đợi. Anh nhất định phải gặp được em ấy mới thôi.
-Mưa rồi sao?
Văn Toàn choàng tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dậy, đi tới đóng cửa sổ lại. Văn Toàn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ mưa to. Những cơn giông bão đang ùn ùn kéo tới giống như chính nỗi lòng của cậu lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top