chap 4

Công Phượng thay đồ xong thì quay trở lại phòng huấn luyện. Bước vào thì Công Phượng thấy mọi người đang tập trung rất nghiêm túc, thẳng hàng trước mặt Văn Thanh.
-Công Phượng, tới đây
Văn Thanh vẫy tay, gọi cậu tới đứng cạnh
-Mọi người chú ý. Đây là Công Phượng, thành viên mới của đội vệ sĩ của chúng ta, từ hôm nay Công Phượng sẽ tập trung cùng mọi người. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để đưa đội ngày càng phát triển được không?
Văn Thanh rõng rạc hỏi
-Được ạ
Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Đến lúc này, Công Phượng đã bắt đầu cảm nhận được sự uy nghiêm của đội HAGL, đúng như trên báo viết về đội.
-Em đứng xếp hàng cùng mọi người đi
Văn Thanh chỉ cho Công Phượng chỗ xếp hàng.
-Mọi người bắt đầu khởi động đi
Văn Thanh nói với tất cả các thành viên. Công Phượng ngơ ngác nhìn xung quanh vì không biết làm thế nào.
-Phượng, sao không khởi động đi? Không khởi động là bị trấn thương đấy...
Văn Toàn từ đằng sau kéo lấy áo cậu, nói.
-Mình không biết khởi động thế nào
Công Phượng ngại ngùng trả lời
-Vậy để mình giúp cho
Một cậu bạn đứng bên cạnh vui vẻ nói
-Anh Vương, em đang định giúp Công Phượng mà.
Văn Toàn nhõng nhẽo nói
-Hay quá nhỉ? Em lại tính trêu Công Phượng đúng không? Có muốn anh mắt anh Văn Thanh không hả?
-Anh kì quá đi
-Kì đúng không? Duy ơi, kéo thằng Tòan về chỗ đi
Minh Vương gọi to
-Em tự về, không phải kéo
Văn Toàn phụng phịu, quay đi.
-Văn Toàn dễ thương quá anh nhỉ?
-Em ấy là em út mà, được các anh trong đội nhường lắm. Tuy là có hơi nghịch ngợm một chút nhưng mà ngoan và dễ thương lắm.
-Dạ
-Thôi để anh giúp em khởi động nha
Minh Vương cười tươi, giúp Công Phượng khởi động.
-Xoay cổ tay nè...
Minh Vương chỉ Công Phượng luyện tập. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng huấn luyện mở ra
-Tập trung đi, là đại đội trưởng đấy
Minh Vương nói nhỏ với cậu
"Đại đội trưởng? Không lẽ là Xuân Trường sao? "
Công Phượng bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến việc nhìn thấy Xuân Trường. Cậu len lén núp sau Minh Vương, nhìn về phía cửa. Xuân Trường từ bên ngoài đi vào cực ngầu, khuôn mặt lạnh lùng khiến mấy vệ sĩ nữ thì thầm khen ngợi. Xuân Trường đi tới đứng cạnh Văn Thanh, nhìn lướt qua mọi người rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ cậu.
-Tòan đội, nghiêm
Văn Thanh hét to. Tất cả mọi người đều tập trung lại, đứng thẳng, đưa tay ra đằng sau. Công Phượng cũng màu chóng nhìn và làm theo
-Tất cả đã tập trung đầy đủ rồi chứ?
Xuân Trường quay qua hỏi Văn Thanh
-Dạ, đã đầy đủ rồi ạ. Kia chính là thành viên mới của chúng ta đấy ạ
Văn Thanh chỉ về phía Công Phượng, báo cáo. Lúc này Công Phượng cảm thấy hơi sợ sệt khi nhìn thấy ánh mắt và gương mặt lạnh lùng của Xuân Trường, mô hôi bắt đầu chảy ra. Xuân Trường quay ra nhìn cậu rồi từ từ đi tới khiến cậu càng trở nên mất bình tĩnh. Xuân Trường đi tới, dừng lại ngay trước mặt cậu. Xuân Trường nhìn kĩ cậu từ trên xuống dưới rồi nói:
-Cậu thực sự muốn trở thành vệ sĩ?
Công Phượng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Xuân Trường nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời đầy chắc chắn
-Dạ, phải
-Được thôi. Cậu đứng tấn cho tôi xem
Xuân Trường lùi lại một chút, nói với Công Phượng
-Đứng... Đứng tấn ạ?
Công Phượng ngại ngùng nhìn xung quanh. Rất nhiều người trong đội đang xì xào về cậu
-Trật tự
Xuân Trường lên tiếng khiến tất cả lập tức im bặt, không ai dám nói thêm điều gì.
-Cậu không biết đứng tấn sao?
Xuân Trường hỏi cậu
-Em xin lỗi
Công Phượng cúi đầu, xin lỗi. Xuân Trường đi ra phía sau Công Phượng để giúp cậu thực hiện
-Tách hai chân ra
Công Phượng lập tức làm theo lời Xuân Trường
-Hạ thấp eo xuống. Nắm chặt lòng bàn tay lại, đặt hai bên eo
Công Phượng làm theo và đã học được cách đứng tấn. Nhưng như vậy vẫn chưa khiến cho Xuân Trường cảm thấy hài lòng. Xuân Trường lấy hai tay đặt lên hai vai cậu, ấn xuống. Công Phượng bắt đầu cảm nhận được cái đau của đôi chân mình, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu.
-Đứng vững nghe chưa?
Xuân Trường nói to
-Vâng ạ
Công Phượng gồng hết sức để trụ vững.
-A...
Bất ngờ Xuân Trường lấy chân đá vào chân cậu khiến Công Phượng ngã khuỵ xuống, kêu lên. Minh Vương chạy tới đỡ cậu đứng dậy, hỏi thăm
-Có sao không?
-Không... không sao
Công Phượng cố gắng nén đau, dựa vào Minh Vương để đứng dậy
-Minh Vương, về chỗ
Xuân Trường nhìn Minh Vương, nói
-Mình không sao đâu, đừng lo
Công Phượng buông Minh Vương ra, cố gắng tự đứng một mình
-Cậu quá yếu. Chỉ một chiêu nhỏ, với một sức mạnh không phải lớn mà đã khiến cậu ngã. Nếu cậu muốn trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp thì phải cố gắng rất nhiều, hãy tiếp tục luyện tập thêm đi.
Xuân Trường nhìn thẳng cậu buông ra những lời nói lạnh lùng, khuôn mặt đầy nghiêm khắc
-Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hơn
Công Phượng xoa cánh tay, nói. Nếu như là bình thường thì cậu chắc chắn sẽ bỏ cuộc ngay lập tức nhưng cậu sẽ không làm vậy. Cậu chắc chắn phải thực hiện lời hứa với bố mẹ, trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp. Khó khăn thế nào cũng phải vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top