chap 39

-Văn Toàn, quần áo của em nè. Mặc vào đi.
Công Phượng trở về phòng, thấy Văn Toàn đang quấn khăn chạy ra nên đưa quần áo cho em ấy.
-Cảm ơn anh nha. Mà anh sang phòng em từ lúc nào mà em không biết vậy?
Văn Toàn đỡ quần áo từ trên tay Công Phượng, mặc vào.
-Anh vừa mới sang thôi. Anh Duy cũng dậy rồi đấy. Thấy anh ấy có vẻ hơi mệt, hình như là đêm qua không ngủ được thì phải.
Công Phượng ngồi xuống giường, nói đầy ẩn ý.
-Mặc kệ anh ấy.
Văn Toàn nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Văn Toàn mặc quần áo xong thì cùng Xuân Trường và Công Phượng đi ăn sáng.
-Văn Toàn, em ăn đi.
Công Phượng đặt đồ ăn sáng lên bàn cho Văn Toàn. Thấy Văn Toàn cứ nhìn ra phía ngoài, ánh mắt đầy vẻ suy tư nên Công Phượng hỏi.
-Em không sao chứ?
Công Phượng vỗ nhẹ lên tay Văn Toàn nhưng em ấy vẫn không nói gì cả.
-Em ấy sao vậy?
Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, hỏi nhỏ.
-Em không biết nữa. Tự nhiên em ấy cứ buồn buồn sao ý.
Công Phượng lắc đầu, trả lời.
-Ơ. Hồng Duy kìa em.
Xuân Trường chỉ về phía Hồng Duy đang đi tới, bên cạnh là một học Viên nữ. Cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
-Cái anh này. Sáng mình đã nói thế rồi mà vẫn cứ làm theo ý mình là sao chứ?
Công Phượng bực bội nhìn theo.
-Là Văn Toàn.
Hồng Duy nhìn thấy Văn Toàn thì chạy tới, khuôn mặt không thể ngừng vui mừng.
-Toàn, Toàn...
Văn Toàn đứng dậy, nhìn Hồng Duy đầy tức giận rồi bỏ đi.
-Sao em ấy bỏ đi mất rồi?
Hồng Duy quay sang hỏi Công Phượng và Xuân Trường đang ngồi ăn sáng.
-Em không biết. Anh tự đi mà giải quyết đi.
Công Phượng tỉnh bơ trả lời.
-Chắc tôi chết quá!
Hồng Duy chạy theo tìm Văn Toàn.
-Toàn ơi. Chú bảo này.
Chú bảo vệ thấy Văn Toàn đi qua cổng liền gọi tới.
-Dạ. Chú gọi cháu?
Văn Toàn bước tới, gượng cười.
-À. Có mấy văn kiện với thư được gửi tới học viện. Cháu mang vào cho mọi người giúp chú được không?
-Dạ. Được ạ.
Văn Toàn thoải mái nhận đồ từ tay chú bảo vệ, vui vẻ nhận lời.
-Anh gì đó ơi. Làm ơn cho tôi hỏi một chút.
Văn Toàn đang định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau nên quay lại nhìn.
"Sao cô ta lại đến đây? Lại muốn gì nữa hả trời? "
Văn Toàn lập tức thể hiện sự không vui khi nhìn thấy Ngọc Nhi xuất hiện trước cổng học viện.
-Ơ. Là cậu hôm trước gặp nè.
Ngọc Nhi vui vẻ khi nhận ra Văn Toàn.
Văn Toàn định không đi ra nhưng thấy chú bảo vệ cứ nhìn mình nên cậu đành nhẫn nhịn, đi tới.
-Chị đến tìm ai ạ?
Văn Toàn biết thừa cô ta đến tìm Hồng Duy nhưng vẫn cố tình tỏ ra không biết.
-Ủa. Em không nhớ chị hả? Hôm trước chị gặp em ởn trong viện nè!
Ngọc Nhi vẫn vui vẻ nói với Văn Toàn mà không biết rằng cậu đang rất khó chịu với cô.
-Chị muốn tìm ai ạ?
Văn Toàn bình tĩnh hỏi lại.
-Chị tìm anh Duy. Anh Duy có trong học viện không em?
Ngọc Nhi cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích của mình.
-Em không biết.
Văn Toàn bực bội trả lời rồi quay đi. Cậu định đi về phòng nhưng Ngọc Nhi nắm lấy tay cậu, giữ lại.
-Thôi mà. Em gọi anh Duy giúp chị đi nha, nha.
Ngọc Nhi giở giọng nhõng nhẽo khiến Văn Toàn càng thêm khó chịu. Không nhịn nổi nữa Văn Toàn hất mạnh tay ra, hét to:
-Tôi đã nói không là không mà. Sao chị lì vậy? Chị muốn tìm thì tự đi mà tìm.
-Á...
Vì bị Văn Toàn hất tay ra lại đang đi guốc cao nên Ngọc Nhi bị mất thăng bằng, ngã ra khiến Văn Toàn hốt hoảng.
-Chị... Chị có sao không?
-Em làm gì vậy Văn Toàn?
Văn Toàn định đỡ cô dậy thì nghe thấy tiếng Hồng Duy vang lên. Hồng Duy chạy tới đỡ Ngọc Nhi dậy, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.
-Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em...
Văn Toàn biết bị Hồng Duy hiểu lầm nên muốn giải thích.
-Sao em lại đẩy Ngọc Nhi vậy hả? Em muốn gì thì từ từ nói chứ sao lại làm vậy với con gái chứ?
Hồng Duy lên tiếng trách móc khiến Văn Toàn vô cùng hụt hẫng.
-Anh nghĩ là em đẩu cô ta té sao?
-Chứ không thì tại sao em ấy lại ngã được chứ? Anh thực sự rất thất vọng về em đó.
Hồng Duy không ngừng nói khiến Văn Toàn cảm thấy rất đau lòng vì Hồng Duy nhất định không chịu tin cậu. Còn Ngọc Nhi thì cứ im lặng không chịu nói gì khiến Hồng Duy càng nghi ngờ Văn Toàn hơn.
-Được thôi. Là do em đẩy cô ta đấy, vừa lòng anh chưa?
Văn Toàn cay đắng hét lên rồi chạy đi. Có lẽ cậu đã thực sự rất đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top