chap 38

Hồng Duy lặng lẽ cầm hộp bánh và quà của mình trên tay, bước vào phòng đầy suy nghĩ. Anh đặt đồ lên bàn, mệt mỏi nằm xuống giường.
"Không biết là Văn Toàn đã ngủ chưa nhỉ?"
Hồng Duy cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Văn Toàn nhưng sợ làm cậu giận nên đành thôi. Hồng Duy ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng của mình. Anh bắt đầu thấy nhớ cậu út rất nhiều. Mọi ngày Văn Toàn luôn ở bên anh cười nói vui vẻ, vô tư nên bây giờ Hồng Duy thực sự cảm thấy rất trống vắng.
"Reng... reng... "
Điện thoại của Hồng Duy vang lên liên hồi nhưng là số điện thoại lạ.
-Alo. Ai vậy?
Anh ngồi dậy, nhấc máy xem ai.
-Anh Duy à. Anh ngủ chưa?
Tiếng của Ngọc Nhi vang lên trong điện thoại.
-Anh chưa. Có gì không?
Hồng Duy mệt mỏi trả lời.
-Vậy anh nói chuyện với em một chút nhé.
-Được. Có gì không?
-Hôm nay anh đi chơi với em, em vui lắm. Hay là ngày mai em mời anh đi ăn nha.
-Ngày mai anh có việc rồi nên không đi được đâu.
-Vậy ạ. Vậy ngày kia cũng được.
-Ngọc Nhi nè. Thực ra anh nghĩ là mình không nên gặp nhau nữa đâu. Hồng Duy cuối cùng cũng quyết định nói ra hết tất cả.
-Sao vậy ạ? Sai tự nhiên anh lại nói như vậy?
Giọng Ngọc Nhi lập tức thay đổi sau khi nghe anh nói.
-Anh thấy là em và anh không nên gặp nhau thì sẽ tốt hơn, vậy thôi.
-Em không đồng ý. Anh phải cho em lý do chứ.
-Anh có người yêu rồi.
Hồng Duy nói đại lý do để có thể cắt đứt mối quan hệ này.
-Em không tin. Nếu như anh có người yêu rồi thì ngày mai anh đưa đến đây giới thiệu cho em đi. Còn không thì em sẽ không buông anh ra đâu.
-Ngọc Nhi...
Ngọc Nhi lập tức tắt máy sau khi nói. Có vẻ như cô nàng không chịu tin vào những lời nói của Hồng Duy. Anh mặc kệ, ngồi dậy đi đánh răng rồi đi ngủ. Mong là ngày mai Văn Toàn sẽ bình tĩnh hơn để anh có thể nói chuyện với em ấy.
4h sáng: ký túc xá học viện
-Ưm...
Công Phượng ngọ nguậy tỉnh giấc vì asmh đèn chói mắt.
-Sao vậy? Làm em tỉnh giấc hả?
Xuân Trường vội đặt sách xuống, tắt đèn rồi quay sang hỏi nhỏ vào tai Công Phượng.
-Anh cũng biết điều đấy nữa hả?
Công Phượng từ từ mở mắt, chui vào trong tay của Xuân Trường và nhõng nhẽo.
-Em cũng dậy đi rồi cùng anh đi ăn sáng.
-Không. Em lười dậy lắm!
Công Phượng nhắm mắt lại, chui vào trong chăn.
-Không có được. Em phải dậy, ăn sáng thì mới sức tập luyện chứ. Dậy với anh đi.
Xuân Trường ngồi dậy, kéo Công Phượng ra khỏi chăn theo.
-Hơ...Anh kì quá à. Em muốn ngủ thêm nữa mà.
Công Phượng lật đật ngồi dậy, đi chuẩn bị. Còn Xuân Trường thì chỉ biết nhìn theo, bật cười rồi gấp chăn lại dùm Công Phượng.
-Văn Toàn, dậy.
Xuân Trường lấy gối ném vào người Văn Toàn đang say ngủ không biết trời đất là gì. Có lẽ anh chàng vẫn còn chút không vui vì sự xuất hiện của Văn Toàn, nhất là khi cậu luôn tỏ ra thân thiết với Công Phượng.
-Để yên cho em ngủ nào!
Văn Toàn kéo chăn lên, bực bội vì bị đánh thức.
-Dậy muộn là không có kịp ăn sáng đâu đấy.
Xuân Trường đi vào phòng tắm, thấy Công Phượng đang đứng đánh răng nên đi tới.
-Sao anh lại vào đây? Em đang đánh răng mà.
Công Phượng quay lại hỏi.
-Ưm... Mệt quá đi.
Xuân Trường bất ngờ đi tới rồi ôm lấy eo cậu, cười tươi.
-Anh sao vậy? Nhột quá à.
Công Phượng ngại ngùng khi Xuân Trường lấy tay sờ nhẹ lên người cậu. Anh hôn nhẹ lên vai cậu khiến Công Phượng bật cười, quay lại nhìn Xuân Trường âu yếm. Xuân Trường bắt đầu tiến gần lại, nhìn vào ánh mắt của Công Phượng đầy yêu thương. Xuân Trường dần sát mặt lại, Công Phượng cũng từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở của Xuân Trường ngày càng gần hơn, đôi tay đặt lên eo cậu.
-Hai anh làm gì trong đó vậy?
Văn Toàn bất ngờ gọi to, đập cửa ở bên ngoài phá tan mọi không khí.
-Ờ, anh ra đây.
Công Phượng giật mình, nói vọng ra.
-Cái thằng khỉ này. Phá đám quá đi mất.
Xuân Trường cau có cằn nhằn.
-Thôi để em ra cho, không Văn Toàn nói sốt ruột.
Công Phượng hôn lên môi Xuân Trường, cười dịu dàng rồi đi ra ngoài.
-Sao hai anh lại cùng ở trong phòng ạ?
Văn Toàn ngơ ngác nhìn Công Phượng từ phòng tắm đi ra.
-À. Tại anh sợ muộn nên mới chen vào để đánh răng chung thôi. Em cũng chuẩn bị nhanh đi rồi tụi mình đi ăn sáng.
-Vâng ạ.
Văn Toàn ngây thơ tin theo. Cậu nhanh chóng đi vào chuẩn bị, trong khi đó Công Phượng mở tủ lấy quần áo để đi tập.
-À. Còn đồ của Văn Toàn.
Công Phượng nhớ ra đồng phục của Văn Toàn vẫn còn ở bên phòng em ấy. Công Phượng nhanh chóng đi ra ngoài, sang phòng Văn Toàn để lấy quần áo cho em ấy.
-Anh Duy ơi. Anh Duy...
Công Phượng gõ cửa phòng, gọi to nhưng không có ai trả lời.
-Anh Duy ơi. Anh dậy chưa?
Công Phượng cố gắng gọi tiếp.
-Ừ, đợi anh chút.
Hồng Duy nói vọng ra.
-Em tìm anh có gì không?
Hồng Duy mở cửa ra trong trạng thái ngái ngủ.
-Em sang lấy đồng phục cho Văn Toàn.
-Ừ, em lấy đi.
Hồng Duy mở cửa to để Công Phượng vào phòng.
- Hôm qua Văn Toàn có ngủ được không vậy? Em ấy ngủ ở chỗ lạ không quen cho lắm đâu.
Hồng Duy ngồi xuống giường, ngập ngừng hỏi.
-Anh cũng biết lo cho Văn Toàn rồi hả?
Công Phượng bật cười, trêu.
-Em biết thừa là anh lúc nài cũng quan tâm đến Văn Toàn mà. Chỉ tại em ấy hay dỗi thôi.
-Anh đừng có nói vậy. Tuy là em không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và em ấy nhưng em tin là Văn Toàn không vô duyên vô cớ mà nổi giận với anh đâu.
Công Phượng vừa lấy quần áo vừa nói.
-Văn Toàn còn giận anh không vậy?
-Cái đây thì em không biết được. Nhưng em nghĩ, em ấy có hết giận hay không thì còn tùy vào cách của anh đấy.
Công Phượng đóng tủ lại, cười tươi rồi nói đầy ẩn ý với Hồng Duy.
-Em lấy xong đồ rồi. Em về nha.
Công Phượng chào Hồng Duy rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top