chap 36

-Anh bị cái gì vậy? Toàn nói linh tinh thôi.
Văn Toàn rút tay ra, ngại ngùng. Cậu nhanh chóng đi lấy khăn lạnh đắp cho Hồng Duy rồi lấy thuốc cho anh uống. Một lúc sau thì Hồng Duy cảm thấy đỡ hơn nên cũng dần tỉnh.
-Toàn. Toàn ơi...
Hồng Duy gượng ngồi dậy thì thấy Văn Toàn đang nằm gục bên cạnh nên lấy tay khều, gọi nhẹ.
-Ư...
Văn Toàn nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Hồng Duy.
-Ơ, anh tỉnh rồi ạ? Anh thấy trong người thế nào rồi ạ?
Văn Toàn ngồi xuống cạnh Hồng Duy, sờ lên đầu Hồng Duy để xem.
-Anh đỡ rồi. Em đừng có lo nha.
Hồng Duy nắm nhẹ lấy tay Văn Toàn, mỉm cười.
-Anh cười cái gì mà cười. Em còn chưa hết giận đâu đấy.
Văn Toàn rút tay lại, giận dỗi.
-Chưa hết giận mà chăm cho anh cả đêm cơ à. Vậy em cứ giận anh lâu lâu hơn nha.
Hồng Duy được đà trêu tiếp.
-Thôi ngay đi nha. Anh mà còn trêu nữa là em giận luôn đấy.
Văn Toàn ngồi dậy, ngại ngùng lấy khăn lạnh mang đi. Còn Hồng Duy thì chỉ biết bật cười, nhìn theo. Anh không ngờ rằng mình sẽ làm hoà được với Văn Toàn bằng cách đặc biệt này.
-Đây. Anh ăn đi.
Văn Toàn lấy từ trong bếp đi ra, mang bát cháo đặt lên bàn.
-Chà. Hôm nay còn được ăn cháo do em nấu nữa. Thế này chắc anh phải ốm nhiều hơn mới được.
Hồng Duy cầm bát cháo lên, vui vẻ nói.
-Anh đừng có mà huyên thuyên. Ăn đi rồi mau khỏi ốm, chứ em không chăm anh mãi được đâu.
Văn Toàn nhìn Hồng Duy, nói nhiều lo lắng.
-Tại sao chứ? Anh muốn em chăm cho anh suốt cuộc đời cơ.
Hồng Duy đặt bát cháo xuống, nắm lấy tay Văn Toàn, cười nhẹ nhàng.
-Thôi đi. Em không có rảnh để theo anh cả đời đâu. Tìm lấy một cô mà chăm anh cả đời ý.
Văn Toàn hất nhẹ tay Hồng Duy ra, quay đi.
-Ok. Vậy anh sẽ tìm người khác chăm anh vậy. Lúc đó thì đừng có buồn à nha.
Hồng Duy cầm bát cháo lên, ghẹo Văn Toàn.
-Xí. Ai thèm buồn chứ. Thôi ăn rồi ngủ đi ông tướng.
Văn Toàn đứng dậy đi thay quần áo rồi lên giường ngủ trước. Hồng Duy ăn xong thì cũng ngủ theo luôn.
5h chiều hôm sau: siêu thị
-Mua cái gì cho em ấy đây ta?
Hồng Duy lưỡng lự nhìn xung quanh các cửa hàng trong siêu thị, lòng nhiều hoang mang. Hôm nay là sinh nhật của Văn Toàn, nên Hồng Duy muốn tạo một bất ngờ cho em ấy. Trước đó Hồng Duy đã dặn tất cả mọi người trong đội không ai tổ chức sinh nhật cho Toàn để anh dành riêng cho em ấy có sự bất ngờ của mình. Nghĩ là vậy, nhưng làm là một chuyện khác vì đến bây giờ Hồng Duy còn chưa nghĩ ra sẽ tặng em ấy quà gì nữa. Đi lòng vòn qua các cửa hàng, cuối cùng thì Hồng Duy cũng chọn được quà cho cậu út của mình: một đôi giày bóng đá và một chiếc đồng hồ.
-Mong là em ấy sẽ thích.
Hồng Duy cầm hai món quà trên tay đầy phấn khích.
-Anh Duy.
Tiếng nói của một cô gái nào đó vang lên khiến Hồng Duy dừng bước chân lại. Anh quay lại phía sau, nhìn.
-Ủa, Ngọc Nhi hả? Em đi đâu vậy?
Cô gái đang đi về phía anh là Ngọc Nhi- nữ y tá anh quen ở trong viện.
-Em định đi mua chút đồ. Còn anh?
Ngọc Nhi vuốt nhẹ tóc, dịu dàng nói.
-Anh cũng đi mua chút quà cho bạn thôi à.
-Vậy hả? Em đang đi có một mình, buồn quá. Hay là anh với em đi xem phim đi. Em nghe nói có nhiều phim mới, hay lắm.
-Ờ, thực ra anh...
-Thôi mà, anh đi với em đi mà. Em muốn xem phim nhưng đi một mình thì chán lắm. Anh đi cùng em đi nha.
Ngọc Nhi bất ngờ nắm lấy tat Hồng Duy nhõng nhẽo khiến anh càng trở nên khó xử.
"Bây giờ mình từ chối cũng không được. Thôi đi một lúc rồi về vậy."
-Thôi cũng được. Để anh đi cùng em.
-Vậy mình đi nha.
Ngọc Nhi vui vẻ khoác lất tay Hồng Duy rồi cùng đi xem phim. Trong khi đó Văn Toàn đang ngồi một mình trong phòng để chờ Hồng Duy về.
-Anh Duy đi đâu mà lâu thế nhỉ? Bảo mình đợi ở nhà mà đi mất hút luôn.
Văn Toàn thấy nóng ruột lên cầm điện thoại đi ra ngoài.
-Hơ, lạnh quá!
Văn Toàn bất ngờ cảm nhận được cái lạnh ở ngoài trời nên co người lại, than.
-Thôi chết rồi, sao vậy?
Văn Toàn định đi vào lấy áo khoác nhưng cửa đã bị sập khoá, cái lại không mang theo chìa khoá phòng. Các thành Viên khác trong đội đều đã tụ tập nhau đi chơi, chỉ còn mỗi Văn Toàn ở học viện lên cậu cũng không biết nhờ ai cả.
-Haiz, điên thật mà.
Văn Toàn bực bội lấy điện thoại gọi cho Hồng Duy nhưng anh không nghe máy.
-A, lạnh quá!
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến Văn Toàn run người. Cậu ngồi xuống phía ngoài cửa, thu người lại rồi cố gắng gọi cho anh. Còn về Hồng Duy, anh vẫn chưa thoát khỏi tay Ngọc Nhi khi cô đòi xem đến 3,4 bộ phim liên tiếp rồi đòi đi mua sắm, chơi game.
-Anh Duy, cười lên nào!
Ngọc Nhi lấy điện thoại chụp ảnh chung với Hồng Duy rồi đăng lên facebook, thậm chí là tag luôn anh vào.
-Rồi mình về nha.
Đã hơn 12h, Hồng Duy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
-Thôi mà. Mình đi ăn tối đi rồi về ha.
Ngọc Nhi kéo tay Hồng Duy đi dù anh chẳng muốn chút nào.
Văn Toàn đã đợi Hồng Duy hơn 5 tiếng đồng hồ ở ngoài cửa. Dưới cái lạnh của màn đêm, Văn Toàn bắt đầu cảm thấy tủi thân. Hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà tất cả đều bỏ đi, không một ai ở bên cạnh cậu cả. Đến người mà cậu thương nhất là Hồng Duy cũng chẳng thấy đâu. Đã gần 12h đêm, ngày sinh nhật của cậu sắp trôi qua một cách cô đơn và lạnh lẽo.
-Không có. Anh Duy sẽ không quên đây. Chắc là anh ấy về ngay thôi.
Văn Toàn tự an ủi mình rồi lất điện thoại ra lướt facebook giết thời gian.
-Cái. Cái gì đây?
Văn Toàn muốn ngất lịm khi nhìn thất tấm ảnh Hồng Duy được tag.
-Là cô gái đó.
Văn Toàn nhận ra người chụp cùng chính là y tá mà cậu đã gặp trong bệnh viện.
"Vậy là anh Duy không thèm về với mình để ăn sinh nhật mà lại đi với cô ta sao? Anh ấy không nhớ sinh nhật mình sao? "
Văn Toàn đặt điện thoại xuống, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận kèm sự thất vọng tràn trề.
"Ting... "
Văn Toàn nhìn vào đồng hồ, đã bước qua 12h đêm. Vậy là năm nay cậu đã đón sinh nhật một mình cùng với một món quà sinh nhật đầy đau đớn.
-A...
Văn Toàn tức giận hét to, nước mắt tuôn rơi. Văn Toàn ngồi gục xuống, sụt sịt khóc. Màn đêm lạnh giá bao phủ lấy Văn Toàn khiến cậu càng trở nên xót xa.
-Toàn, Toàn. Anh xin lỗi.
Một lúc sau thì Hồng Duy về. Anh chạy vội tới chỗ Văn Toàn đang ngồi, đỡ lấy cậu đầy lo lắng. Văn Toàn lập tức đẩy mạnh Hồng Duy ra, nhìn anh đầy khó chịu.
-Mở cửa.
-Toàn,em đừng giận mà. Anh xin lỗi vì anh đã về muộn nha. Nhưng mà anh có mua bánh kem cho em này, cả quà nữa. Em xem đi!
Hồng Duy dơ các túi lên, cố gắng hạ hoả cho Văn Toàn.
-Anh biến đi. Tôi ghét anh. Tôi sẽ không tha thứ cho amh đâu.
Văn Toàn giựt lấy túi bánh kem và quà vứt mạnh đi rồi hét to khiến Hồng Duy đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top