chap 35
4h sáng: phòng Hồng Duy - Văn Toàn
"Reng... Reng"
Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang khắp phòng khiến Hồng Duy không thể nào ngủ tiếp được.
-Toàn ơi. Tắt chuông điện thoại đi em.
Hồng Duy nói trong vô thức nhưng chuông điện thoại vẫn reo. Hồng Duy lồm cồm ngồi dậy, với tay tắt chuông điện thoại rồi ngáp một cái thật lớn.
-Hơ... Văn Toàn đi đâu rồi nhỉ?
Hồng Duy dụi dụi mắt, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
-Toàn ơi... Toàn...
Hồng Duy gọi to nhưng vẫn không thấy em ấy trả lời. Hồng Duy đứng dậy, gắp gọn chăn màn rồi đi đánh răng. Khoảng 10 phút sau thì Văn Toàn từ bên ngoài đi vào phòng.
-Em đi đâu về vậy?
Hồng Duy nghe thấy tiếng mở cửa nên ngó ra nhìn. Văn Toàn không nói gì, lầm lì mở tủ ra lấy đồ.
-Em sao vậy? Sao anh hỏi không trả lời?
Hồng Duy từ trong phòng tắm đi ra, cau mày hỏi.
-....
Văn Toàn vẫn không trả lời lại, chỉ lẳng lặng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
-Thằng này hôm nay bị cái gì vậy?
Hồng Duy lắc đầu khó hiểu. Anh đứng dậy, mở tủ lấy quần áo thì nhận ra đồng phục của mình đã biến đâu mất.
-Toàn ơi, em có thấy đồng phục của anh đâu không?
-Em không biết.
Văn Toàn từ trong phòng tắm nói vọng ra đầy khó chịu.
-Không lẽ...
Hồng Duy chạy lại chỗ rỏ quần áo bẩn thì đúng như anh nghĩ, quần áo anh vẫn chưa được giặt.
-Mà khoan. Tại sao trong rỏ chỉ có quần áo của mình, còn của Văn Toàn đâu? Không lẽ em ấy giặt rồi. Không đúng. Lần nào em ấy giặt đồ cũng giặt luôn cả cho mình cơ mà. Sau đó còn phơi rồi là cẩn thận cho mình nữa. Sao lần này lại như vậy?
Đúng lúc đó Văn Toàn từ trong phòng tắm đi ra, liếc nhìn Hồng Duy rồi lên giường ngồi, coi như không biết gì. Hồng Duy cầm bộ đồ lên, đi đến trước mặt Văn Toàn.
-Có chuyện gì sao?
Văn Toàn thấy Hồng Duy cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì nên hỏi.
-Em giặt đồ lúc nào vậy?
-Đêm hôm qua.
-Sao em không giặt đồ cho anh?
-Tại sao em phải giặt cho anh?
Văn Toàn vừa đi giầy, vừa nói lại.
-Tại mọi lần em đều giặt cho anh mà.
Văn Toàn đứng dậy, nhìn thẳng mắt Hồng Duy.
-Mọi lần khác, bây giờ khác. Chính anh đã nói là không cần em quan tâm mà vậy nên anh tự đi mà lo cho mình đi, em không thèm quan tâm nữa.
Nói xonh Văn Toàn khoác thêm ái ngoài rồi đi tập trung, mặc kệ Hồng Duy với đống đồ bừa bộn của mình.
"Thôi xong, em ấy giận mình rồi. Kiểu này mình chết chắc. Haizz, tự nhiên nói linh tinh làm gì không biết... "
Hồng Duy bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói những lời vớ vẩn với Văn Toàn vào tối qua. Chẳng còn cách nào khác Hồng Duy đành phải mặc lại đồ chưa giặt.
-Thôi chết, đôi giầy của mình ở đâu nhỉ?
Hồng Duy loanh quanh khắp phòng nhưng vẫn không thấy giầy của mình đâu cả.
-Tức chết mà...
Hồng Duy bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và trở nên khó chịu. Nếu như mọi ngày Văn Toàn đều là thẳng đồng phục cho anh, để giầy của anh gọn gàng thì hôm nay tất cả đều trở nên bừa bộn khiến anh không thể tìm được.
5h20:
Cuối cùng thì Hồng Duy cũng tùm được đôi giày của mình ở trong gầm giường. Sau khi đi giày cẩn thận, Hồng Duy vội vã khoá cửa phòng để xuống tập trung.
-Aizz, tôi điên mất.
Hồng Duy chợt nhớ ra là mình để quên găng tay ở trong phòng nên lại phải mở cửa và đi tìm. Mất thêm 10 phút nữa Hồng Duy mới tìm được găng tay và đi xuống tập trung. Xuống sân tập Hồng Duy đã thấy mọi người đang khởi động, còn Xuân Trường thì đang nhìn về phía anh với ánh mắt rất bực bội.
"Kiểu này là chết chắc rồi... "
Hồng Duy chạy vội tới trước mặt Xuân Trường, mồ hôi chảy nhễ nhại.
-Hồng Duy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Xuân Trường nhìn chằm chằm vào Hồng Duy, giọng nói đầy sự nghiêm túc.
-Em xin lỗi ạ.
Hồng Duy cúi gầm mặt, lo lắng.
-Cậu biết luật của đội, đúng không?
-Dạ. Em biết.
-Biết mà vẫn vi phạm sao? Cậu lập tức chạy 50 vòng quanh sân cho tôi. Nhớ là không được thiếu một vòng nào cả, nghe chưa?
-Rõ ạ.
Hồng Duy lập tức thực hiện hình phạt của mình. Còn Văn Toàn, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Hồng Duy mà không nói gì cả vì cạu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Nhưng cậu cũng chẳng làm khác được. Đã đến lúc cậu phải để Hồng Duy một mình tự lập vì Văn Toàn hiểu rằng, cậu đâu có thể ở mãi bên cạnh Hồng Duy được.
1 tuần sau
Mọi chuyện đang dần trở về với đường chạy của nó. Minh Vương đang dần bình phục với sự chăm sóc của Văn Thanh. Xuân Trường và Công Phượng thì lúc nào cũng dính lấy nhau, chẳng tách ra được. Công Phượng cũng bắt đầu được Xuân Trường dạy những kỹ thuật khí hơn và hòa nhập nhanh với đội. Chỉ có duy nhất Hồng Duy và Văn Toàn là ngày càng trở nên xa cách. Từ ngày Văn Toàn không chăm sóc cho Hồng Duy, anh đã bắt đầu tập làm tất cả mọi việc. Tất nhiên là mọi thứ đều không đơn giản một chút nào, nhất là khi Hồng Duy chưa bao giờ phải làm những việc đó cả. Đã vậy anh còn phải tìm cách làm hòa với Văn Toàn nữa. Cả một tuần giời Văn Toàn không hề nói với Hồng Duy một câu, thậm chí là cả khi anh có làm mọi cách thì Văn Toàn cũng chẳng quan tâm. Điều đó làm Hồng Duy cảm thấy rất khó chịu. Tối hôm nay cũng như mọi ngày Văn Toàn lại đi ăn cùng với các thành viên trong đội, chỉ có mình Hồng Duy ở trong phòng. Sau khi phơi quần áo
xong thì Hồng Duy bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Đầu anh trở nên đau nhức, người chơi cũng trở nên nặng nề hơn. Hồng Duy quyết định quay trở về phòng, nằm lên giường và ngủ thiếp đi.
-Này, anh Duy. Anh có sao không vậy?
Tiếng Văn Toàn vang vọng bên tai Hồng Duy nhưng anh quá mệt mỏi để mở mắt dậy.
-Anh sao vậy?
Văn Toàn cố gắng gọi Hồng Duy nhưng không thấy anh có cử động gì. Cậu đưa tay sờ lên trán Hồng Duy thì thấy trán anh đang rất nóng. Văn Toàn định đi lấy khăn lạnh cho anh thì bất ngờ Hồng Duy nắm lấy tay cậu khiến Văn Toàn hết sức bất ngờ.
-Đừng đi. Văn Toàn, đừng đi. Đừng bỏ rơi anh mà...
Hồng Duy nói trong cơn mê man, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Văn Toàn không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top