chap 34
-Các anh ơi, ăn cơm thôi!
Văn Toàn hai tay xách hai túi đồ ăn mang vào phòng, miệng cười tươi.
-Ủa, rồi Duy đâu Toàn?
Xuân Trường đỡ đồ ăn giúp Văn Toàn, nhìn xung quanh rồi hỏi.
-Em không biết nữa, vừa đi đến tầng 1 thì không thấy đâu cả. Chắc lại đi thả thính cô nào rồi.
Văn Toàn lắc đầu, trả lời.
-Thôi ăn cơm đi, kệ nó. Chắc lát nó về thôi.
Văn Thanh đứng dậy lấy bàn, còn Công Phượng thì dọn đồ ăn ra. Văn Thanh lấy trong túi ra hộp cháo, lấy thìa rồi mang đến giường Minh Vương.
-Cậu ăn cháo đi cho đỡ mệt.
Văn Thanh xúc cháo đưa lên miệng cho Minh Vương.
-Em tự ăn được. Không cần đâu ạ.
Minh Vương ngại ngùng gạt nhẹ tay Văn Thanh, từ chối.
-Để mình giúp cho, cậu còn mệt mà.
Văn Thanh mỉm cười đút cháo cho Minh Vương.
-Em muốn ăn phần này.
Trong khi đó Công Phượng nhõng nhẽo dành phần cơm trên tay Xuân Trường.
-Gì vậy? Rõ ràng là phần của em kia cơ mà, sao lại dành của anh?
Xuân Trường cau mày, đùa.
-Không chịu. Em muốn ăn phần này cơ.
Công Phượng phụng phịu, tay nhất quyết không chịu buông phần cơm của Xuân Trường ra.
-Được rồi, được rồi. Để anh mở ra cho.
Xuân Trường bật cười, chịu thua. Anh mở hộp cơm ra, đưa cho Công Phượng.
-Cảm ơn anh.
Công Phượng thích thú cầm hộp cơm trên tay, cười tít mắt khiến Xuân Trường bật cười theo. Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu với ánh mắt ngọt ngào. Còn Văn Toàn, cậu đang rất bực bội đi tìm Hồng Duy vì không gọi điện thoại được. Văn Toàn đi xuống tầng 1,nhìn xung quanh thì thấy Hồng Duy đang đứng nói chuyện với một cô y tá ở gần cửa ra vào.
-Biết ngay mà.
Văn Toàn chạy tới chỗ Hồng Duy, kéo tay anh.
-Anh Duy, về ăn cơm thôi.
Hồng Duu ngại ngùng nhìn cô y tá đó, nói:
-Đợi anh chút nha.
Hồng Duy kéo tay Văn Toàn ra xa một chút, nói nhỏ:
-Em cứ về trước đi. Lát nữa anh về, nha.
-Không được. Anh về luôn đi.
Văn Toàn kiên quyết lôi Hồng Duy về cho bằng được.
-Em làm sao vậy nhỉ? Lát anh về cũng được chứ sao. Về đi!
Hồng Duy cau mày, quát rồi đi lại chỗ cô đó. Văn Toàn im lặng nhìn Hồng Duy rồi lặng lẽ bước đi về phòng.
-Văn Toàn. Vào ăn cơm đi em!
Xuân Trường thấy Văn Toàn về liền gọi vào ăn cơm.
-Em không ăn đâu, các anh cứ ăn đi.
Văn Toàn buồn bã ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt im lặng.
-Em sao vậy?
Xuân Trường thấy Văn Toàn có vẻ không vui nên hỏi.
-...
-Đứa nào bắt nạt út của anh nào. Nói anh nghe, anh xử lý luôn cho.
Văn Thanh đi tới ngồi cạnh, khoác vai cậu cười tươi.
-Anh Duy, anh ấy quát em.
Văn Toàn sụt sùi kể với Văn Thanh
-Mọi người ăn cơm chưa?
Đúng lúc đó Hồng Duy đi vào phòng, ngồi ngay vào bàn mà không thèm để ý rằng Văn Toàn đang vì cậu mà buồn thế nào.
-Sao vậy? Sao không khí có vẻ trầm lặng vậy?
-Cái thằng này. Ai cho em quát Văn Toàn hả?
Xuân Trường đánh mạnh vào tay Hồng Duy, trừng phạt.
-Ai bảo em ấy cứ lằng nhằng làm gì? Đã bảo về đi mà không nghe cơ.
Hồng Duy lấy đũa ăn cơm, mặc kệ Văn Toàn.
-Em chỉ muốn anh về ăn cơm thôi mà. Nếu anh ăn muộn sẽ bị đau dạ dày đấy.
Văn Toàn buồn bã nói lại.
-Anh đâu có cần đâu. Anh đâu có phải trẻ con mà cần em quan tâm đến từng chuyện như vậy. Em cứ quan tâm đến mình đi, đừng có lo cho anh.
-Hồng Duy, em nói vậy sẽ làm Văn Toàn buồn đấy.
Xuân Trường kéo tay Hồng Duy, nhắc khéo.
-Kệ em ấy chứ. Em chỉ nói sự thật thôi. Suốt ngày cằn nhằn đau hết cả đầu.
Hồng Duy vẫn tiếp tục buông ra những câu nói vô tâm với Văn Toàn.
-Em biết rồi. Từ giờ anh muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu. Em không quan tâm nữa, được chưa?
Văn Toàn đứng dậy, nói to rồi bỏ ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn Hồng Duy với ánh mắt không hài lòng, không khí trong phòng trở nên im lặng thấy rõ.
11h đêm:
Tất cả mọi người đều đã đi về, chỉ còn Văn Thanh ở lại để chăm sóc Minh Vương. Đang ngủ bỗng Văn Thanh bị giật mình, tỉnh dậy. Cậu nhìn lên giường thì không thấy Minh Vương đâu cả.
-Cậu ấy lại đi đâu rồi nhỉ?
Văn Thanh đứng dậy, đi ra ngoài tìm.
-Sao cậu không ngủ đi mà ra đây làm gì?
Thấy Minh Vương đang ngồi một mình ở ngoài hành lang nên Văn Thanh đi tới hỏi.
-Em không ngủ được nên muốn ra ngoài cho mát thôi.
Minh Vương nhìn ra phía xa, gượng cười.
-Cậu còn buồn chuyện của Xuân Trường và Công Phượng, đúng không?
Văn Thanh đứng cạnh cậu, lên tiếng.
-Em không biết là mình đã đúng hay sai khi buông tay anh ấy nữa. Chỉ là em không muốn anh Trường ở bên cạnh em mà không có tình cảm thôi.
-Sao em biết là anh Trường thích Công Phượng?
-Em biết được điều đó qua ánh mắt của anh Trường nhìn Phượng. Ánh mắt đó không đơn giản là của một người anh dành cho em của mình, mà đó là ánh mắt của một người đang yêu.
-Vậy cậu ổn chứ?
-Tất nhiên rồi. Khi em đã quyết định buông tay có nghĩa là em đã chấp nhận được sự thật rồi. Nên là có buồn thì cũng phải chịu thôi. Còn anh thì sao?
-Mình cũng vậy thôi. Sự thật thì dù có đau đến mấy thì cũng là sự thật, nên là đành phải chấp nhận và làm theo những điều tự nhiên thôi.
Văn Thanh hít một hơi thật sâu, nói.
-Mà anh Thanh nè...
-Hả?
-Em thực sự có một cảm giác rất lạ với anh.
-Là sao?
Văn Thanh không hiểu được ý của Minh Vương.
-Không biết nữa. Giống như em đã từng có một điều gì đó với anh trong quá khứ mà em không nhớ ra được. Cảm giác cứ lạ lắm.
-Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ từ từ thôi. Mình tin là cậu sẽ nhớ lại được mọi chuyện thôi mà.
Văn Thanh ngồi xuống trước mặt Minh Vương, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top