chap 32

-Em muốn ăn miếng này!
Minh Vương chỉ vào miếng táo trên đĩa, cười tươi.
-Ừm. Em ăn đi.
Xuân Trường lấy miếng táo, đưa cho Minh Vương ăn thử.
-Có ngọt không?
-Dạ, có.
Minh Vương gật đầu, trả lời.
-Vậy em ăn thêm đi.
Xuân Trường đưa thêm táo cho cậu.
-Ưm, ngon quá đi.
Minh Vương phấn khích cười tươi, Xuân Trường thấy vậy cũng cười theo. -Á...
Vì không tập trung nên Xuân Trường bất ngờ bị đứt tay.
-Anh có sao không?
Minh Vương cầm lấy tay Xuân Trường, lo lắng hỏi.
-Không sao đâu. Anh bị nhẹ thôi.
Xuân Trường lắc đầu, trả lời.
-Anh phải cẩn thận chứ.
Minh Vương với lấy hộp khăn giấy ở trên bàn, thấm vết thương cho Xuân Trường.
-Em có băng dán trong tủ ý, anh lấy giúp em đi.
Xuân Trường mở ngăn kéo tủ, lấy băng dán đưa cho cậu.
-Amh đưa tay em dán cho.
Minh Vương kéo tay Xuân Trường về phía mình, dán vết thương lại. Bỗng Minh Vương ngước lên nhìn Xuân Trường khiến anh trở nên ngại ngùng. Đó chính là khoảnh khắc khuôn mặt của cả hai áp gần lại, đôi mắt nhìn thẳng mắt đối phương. Minh Vương bất ngờ tiến tới hôn lên môi Xuân Trường khiến anh không kịp phản ứng.
-Sao... Sao em lại?
Xuân Trường lùi lại phía sau, ngại ngùng nói.
-Lâu lâu em muốn gần anh hơn chút thôi.
Minh Vương nhìn Xuân Trường, cười nhẹ nhàng rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuân Trường cũng cảm thấy bối rối nên chỉ tiếp tục gọt táo, không nói gì thêm. Nhưng không chỉ có hai người biết được chuyện vừa xảy ra bởi Công Phượng cũng đã nhìn thấy tất cả khi đứng ở bên ngoài. Công Phượng nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xuống dãy ghế ở ngoài với nhiều suy nghĩ trong lòng. Cậu đang buồn? Tất nhiên rồi. Dù đã biết trước tất cả mọi chuyện nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn, hụt hẫng. Cậu đã hi vọng sao? Đúng. Cậu đã hi vọng rất nhiều. Cậu đã hi vọng có thể khiến Xuân Trường rung động dù chỉ một chút. Cậu đã hi vọng quá nhiều nên bây giờ mới thất vọng đến vậy. Cậu có hối hận không? Không, cậu không hề hối hận dù chỉ một chút bởi vì với cậu, hi vọng có được tình yêu của mình không hề sai chỉ là kết quả không được như cậu mong muốn mà thôi. Công Phượng ngả người về phía sau, nhìn vô định lên tầng nhà với ánh mắt đượm buồn khó tả.
-Sao em ngồi đây?
Văn Thanh thấy Công Phượng ngồi một mình ở bên ngoài nên đi tới hỏi.
-Không có gì. Chỉ là em muốn ngồi ngoài một chút cho thoải mái thôi.
Công Phượng thở dài, gượng cười nói.
-Em có chuyện gì à? Trông em không được vui lắm.
Với Văn Thanh thì chỉ cần nhìn sơ qua là anh cũng biết Công Phượng đang nói dối.
-Không có đâu. Em ngồi hóng mát thật mà.
Công Phượng vẫn cố gắng phủ nhận.
-Ừ, được rồi.
Văn Thanh không muốn ép Công Phượng nói nên sẽ coi như không biết gì.
-Em có muốn đi dạo với anh một chút không?
Văn Thanh quay sang hỏi ý Công Phượng.
-Dạ, cũng được.
Công Phượng gật đầu đồng ý. Cậu cũng muốn được ra ngoài một chút để thư giãn. Cả hai đi cầu thang máy xuống tầng 1 rồi đi dạo ở công viên của viện. Thấy Công Phượng cứ im lặng mãi không nói gì, Văn Thanh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Anh không muốn ép em đâu nhưng rm cứ im lặng như vậy khiến anh cảm thấy không yên tâm một chút nào.
Công Phượng vẫn không nói gì, chỉ lặng nhìn lên trời đêm.
-Em sai rồi, đúng không?
Công Phượng bất ngờ lên tiếng.
-Ý em là sao?
Văn Thanh hiểu được ý của Công Phượng nhưng anh vẫn muốn tự cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng.
-Chuyện em thích một người đã có người yêu là sai đúng không?
Đúng như Văn Thanh nghĩ, Công Phượng buồn như vậy chính là vì chuyện của Xuân Trường và Minh Vương.
-Tình cảm thì chúng ta không thể nói đúng hay sai được, chỉ cần trái tim chúng ta rung động thì đó đã là một tình yêu đẹp rồi.
Văn Thanh nhìn Công Phượng, nói. Có lẽ Công Phượng không biết rằng, có một người cũng đang thương cậu như chính bản thân cậu thương Xuân Trường vậy. Công Phượng lại như thế, lại chọn cách im lặng và tự giấu những suy nghĩ riêng cho mình. Thấy Công Phượng buồn đến vậy thực sự Văn Thanh cảm thấy không nỡ. Văn Thanh nắm lấy tay cậu khiến Công Phượng hơi giật mình.
-Thực ra anh...
-Thôi mình về phòng đi. Chắc anh Duy với Văn Toàn cũng về rồi đó anh.
Công Phượng cắt ngang lời Văn Thanh, trốn tránh ánh mắt của anh rồi bước đi. Văn Thanh không còn cách nào khác là lặng lẽ đi theo.
Cùng thời gian đó trong phòng của Minh Vương:
-Anh đưa em ra ngoài một chút nha. Em thấy hơi khó chịu.
Minh Vương kéo tay Xuân Trường đang ngồi nghiên cứu hồ sơ bệnh của cậu, nói.
-Ừ. Để anh lấy xe cho.
Xuân Trường đặt hồ sơ xuống, đi lấy xe rồi đưa Minh Vương ra hành lang bên ngoài.
-Oa, thoải mái thật đấy.
Minh Vương hít một hơi thật sâu, thoải mái nói. Để ý thấy trời hơi lạnh nên Xuân Trường đi vào trong lấy Áo khoác mang ra.
-Em khoác áoo vào đi không lạnh.
Xuân Trường khoác áo lên cho Minh Vương, nói.
-Cảm ơn anh. A...
Bỗng đầu của Minh Vương trở nên đau nhức khiến cậu nhăn mặt lại, đưa tay lên xoa đầu.
-Em sao vậy? Đau lắm không? Anh gọi bác sĩ nha.
Xuân Trường hốt hoảng xoa đầu Minh Vương, nói.
-Không...Không sao rồi anh.
Cơn đau từ từ giảm xuống, khuôn mặt của Minh Vương cũng dần được giãn ra.
-Không sao thật chứ? Hay anh gọi bác sĩ cho chắc nha.
Xuân Trường lấy tay sờ lên trán cậu, vẫn chưa hết lo lắng.
-Không cần đâu, em đỡ hơn rồi.
Minh Vương nhìn Xuân Trường, mỉm cười nói. Xuân Trường định rút tay lại nhưng Minh Vương không chịu. Minh Vương hôn lên môi Xuân Trường đầy ngọt ngào. Ở đầu hành lang, Văn Thanh và Công Phượng cũng vừa trèo cầu thang bộ lên xong.
-Công Phượng ơi, đi nhanh nào.
Văn Thanh quay lại đằng sau gọi Công Phượng đang từ từ trèo lên.
Văn Thanh nhìn về phía trước thì thấy cảnh tình cảm của đôi kia. Văn Thanh hốt hoảng quay lại phía sau, kéo tay Công Phượng đi.
-Đi theo anh, nhanh lên.
Văn Thanh cố kéo Công Phượng đi nhưng cậu không đồng ý.
-Em mệt lắm, em muốn về phòng.
Công Phượng đang định đi tiếp thì bât ngờ Văn Thanh kéo lại, hôn cậu khiến Công Phượng bất động tại chỗ.
-Em sao vậy?
Xuân Trường hơi bất ngờ trước hành động của Minh Vương.
-Anh Trường...
Minh Vương nhìn thẳng mắt anh, nói.
-Hả?
Xuân Trường thấy Minh Vương rất lạ, không giống cậu trước đây.
-Anh có còn yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top