chap 31

6h chiều: bệnh viện tỉnh
-Anh Duy, đi nhanh nào.
Văn Toàn thúc dục cái con người đang ôm game, đi đằng sau.
-Từ từ, đợi anh chút.
Hình Duy vẫn tiếp tục chơi game, vừa đi vừa nói.
-Phòng nào nhỉ?
Văn Toàn nhìn dáo dác xung quanh, tìm phòng của Minh Vương.
-Em cho anh số điện thoại nha!
Tiếng Hồng Duy vang lêm ở phía sau.
-Cái gì? Không lẽ...
Văn Toàn lập tức quay lại nhìn. Đúng như cậu nghĩ, Hồng Duy đang thả thính một cô ý tá trong viện.
-Hồng Duy, anh làm gì vậy hả?
-Em cứ đi trước đi, anh nói chuyện một chút.
Văn Toàn quay lại kéo Hồng Duy đi nhưng anh không chịu.
-Anh thật là...
Văn Toàn không còn gì để nói nên tự mình đi tìm. Đang đi bỗng Văn Toàn nhìn thấy một lon nước đang lăn đến và dừng lại ở chân mình. Văn Toàn nhặt lon nước lên, nhìn xung quanh thì thấy một người đang ngồi trên xe lăn ở phía xa đang nhìn về phía cậu.
*Chắc là của người đó... *
Văn Toàn đi gần tới thì nhận ra đó là Minh Vương.
-Anh Vương...
Văn Toàn cười tươi, chạy đến ngồi xuống trước mặt Minh Vương.
-Cậu là...
Minh Vương nhìn Văn Toàn, cố gắng nhớ xem cậu là ai.
-Sao vậy? Em là Văn Toàn nè. Anh không nhớ ra em hả?
-Văn Toàn? A...
Moy vài hình ảnh về cậu dần dần hiện lên trong đầu của Minh Vương, khiến cậu cảm thấy rất đau đầu.
-Anh có sao không vậy? Để em gọi bác sĩ nha.
-Không, không cần.
Văn Toàn định đi gọi bác sĩ nhưng Minh Vương cản lại.
-Amh có chắc là không cần gọi bác sĩ không vậy?
Văn Toàn lo lắng, hỏi lại.
-Ừ, không cần đâu. Anh thấy hơi mệt một chút, em đưa anh về phòng được không?
-Dạ được.
Văn Toàn đẩy xe đưa Minh Vương về phòng. Đúng lúc Văn Toàn vừa đỡ Minh Vương ngồi lên giường thì Văn Thanh cũng từ bên ngoài đi vào.
-Ủa Toàn. Mới tới hả em?
Văn Thanh cười tươi khi nhìn thấy Văn Toàn ở trong phòng.
-Dạ, em cũng mới tới thôi. Anh vừa đi đâu vậy?
-Anh vừa dẫn Minh Vương đi dạo ở tầng 1 đấy. Thế mà vừa đi rửa mặt một chút, quay lại đã không thấy cậu ấy đâu rồi làm anh đi tìm mãi. Hoá ra là em đưa cậu ấy về phòng.
-Tại em gặp anh Vương ở dưới, anh ấy nói là hơi mệt nên em đưa anh ấy về phòng thôi.
-Mà sao em đi có một mình vậy? Mọi người đâu?
-Anh Phượng với anh Trường lát nữa mới đến, còn anh Duy chắc là đi xin hết số điện thoại của mấy cô y tá trong viện rồi mới lên cơ.
Văn Thanh ngồi xuống ghế nói chuyện với Văn Toàn.
-Em kì thật nha Phượng. Rõ ràng là tại em cứ kéo anh đi nên cô ấy mới bỏ đi, chứ không chắc chắn là anh xin được số rồi.
Tiếng Hồng Duy vang lên từ bên ngoài. Công Phượng mở cửa đi vào, cười bất lực. Hồng Duy cũng đi vào theo, không ngừng cằn nhằn.
-Rồi, rồi. Lần sau em sẽ không phá đám anh nữa, được chưa?
Công Phượng cố gắng thoát khỏi Hồng Duy.
-Anh thế nào rồi? Còn đau không ạ?
Công Phượng đi tới ngồi cạnh Minh Vương, hỏi thăm.
-Anh cũng đỡ rồi.
Minh Vương mỉm cười, trả lời Công Phượng.
-Vậy em cũng yên tâm rồi.
-À mà anh Trường không đến sao em?
Minh Vương nhìn xung quanh, hỏi.
-Dạ. Anh ấy đến bây giờ thôi.
Dù hơi buồn nhưng Công Phượng vẫn cố gượng cười, trả lời.
-Xem nào. Vẫn còn nói chuyện được là không nặng lắm đâu ha.
Hồng Duy đi tới, nói đùa.
-Tất nhiên là không sao rồi. Làm sao tao bỏ mày được.
Minh Vương vui vẻ đùa lại.
"Vậy là cậu ấy nhớ được cả Hồng Duy, thế mà chẳng nhớ được mình là ai. Không lẽ mình còn không bằng cả Hồng Duy sao? "
Văn Thanh giận dỗi, suy nghĩ. Đúng lúc đó Minh Vương quay ra nhìn cậu cười thế là Văn Thanh cũng quên luôn cả cơn giận, cười theo.
-Tụ họp đông đủ quá nhỉ?
Xuân Trường cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức gia nhập cuộc nói chuyện.
-Thế là đông đủ, không thiếu ai rồi nhỉ?
Hồng Duy vui vẻ nói.
-Mới từ xa mà đã nghe thấy tiếng em rồi. Trong bệnh viện thì nói nhỏ thôi.
Xuân Trường đi tới cạnh Hồng Duy, nhắc nhở.
-Vâng ạ.
Xuân Trường tới ngồi cùng Minh Vương, hỏi thăm.
-Em đỡ đau rồi chứ?
-Dạ, em đỡ rồi. Không sao đâu.
Minh Vương cười tươi trả lời. Tất cả vui vẻ nói chuyện thêm một lúc lâu.
-Thôi chết, hình như em quên điện thoại ở dưới xe rồi.
Công Phượng chợt nhớ ra việc mình để quên điện thoại trong cốp xe.
-Mọi người ở đây nha, em đi lấy điện thoại.
Công Phượng đứng dậy, nói.
-Để anh đi với em.
Văn Thanh cũng đứng dậy theo để đi cùng.
-Vâng ạ.
Công Phượng cùng Văn Thanh nhanh chóng đi lấu điện thoại.
-Chắc mọi người cũng đói rồi, để em với anh Duy đi mua cơm nha.
Văn Toàn khều nhẹ tay Hồng Duy, nói ý.
-Ờ, ờ. Anh Trường với Minh Vương cứ nói chuyện đi, để tụi em đi mua cơm cho.
Xuân Trường chưa kịp phản ứng gì thì Văn Toàn và Hồng Duy đã rời đi.
*Hai cái đứa này, thật là... *
Xuân Trường ngại ngùng nhìn Minh Vương. Cũng một thời gian rồi Xuân Trường không nhìn Minh Vương gần đến vậy.
-Em muốn ăn táo không? Anh gọt cho em nhé!
Xuân Trường cầm đĩa táo trên bàn, lấy dao gọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top