chap 3
"Reng... reng"
Tiếng điện thoại của Công Phượng vang lên phá tan giấc ngủ của cậu. Công Phượng lấy tay ra khỏi cái chăn ấm áp, cầm lấy điện thoại trả lời bằng giọng ngái ngủ
-Alo
-Xin chào, có phải Nguyễn Công Phượng không ạ?
Một giọng nói lạ hoắc vang lên
-Phải? Ai vậy?
-Chúng tôi gọi từ trung tâm của đội vệ sĩ HAGL
-Ờ... Cái gì?
Công Phượng lập tức ngồi bật dậy sau khi nghe câu nói đó
-Đơn xin gia nhập đội của bạn đã được xét duyệt. Ngày mai, đúng 10h bạn hãy có mặt tại trụ sở của đội để chính thức gia nhập đội và bắt đầu huấn luyện
-Vâng... vâng ạ
Công Phượng cố gắng kìm nén sự sung sướng trong mình lại, cuối cùng anh cũng có thể trở thành một thành viên của đội bảo vệ HAGL.
-A....
Công Phượng đứng dậy, nhảy nhót trên giường hò hét khiến bố mẹ cậu từ dưới nhà chạy lên, hốt hoảng
-Có chuyện gì vậy con?
Mẹ Công Phượng mở cửa phòng, chạy vào. Công Phượng nhảy xuống, ôm mẹ, vui vẻ nói:
-Mẹ ơi, con được chọn để gia nhập đội HAGL rồi
-Sao cơ? Có thật không?
-Dạ thật, họ vừa gọi cho con mà
-Có khi nào là lừa đảo không?
Bố cậu lo lắng hỏi
"Ting... ting... "
Công Phượng với lấy điện thoại, xem tin nhắn. Cậu chạy tới đưa điện thoại cho bố, khoe:
-Đội HAGL nhắn tin cho con nè, không phải lừa đảo đâu
Bố cậu cầm điện thoại xem xét rồi quay sang nói với mẹ
-Đúng rồi này.
-Vậy họ bảo bao giờ con tập trung?
Mẹ cậu hỏi tiếp
-10h sáng mai ạ
-10h sáng? Sao gấp vậy con?
-Con cũng không biết nữa, chỉ nghe họ nói vậy thôi
-Trong đó vất vả lắm, lại phải xa nhà nữa hay là thôi đi con
-Kìa em, sao lại nói vậy? Máy mắn lắm con mình mới tham gia được đội, bỏ làm sao được. Mới cả đây cũng là thử thách để con trai mình rèn luyện bản lĩnh, chứng tỏ mình là người trưởng thành với tất cả mọi người. Đúng không con trai?
-Vâng ạ
Công Phượng vui vẻ đáp
-Nhưng mà...
-Mẹ đừng có lỡ, con không sao đâu. Con nhất định sẽ làm được mà.
Công Phượng ôm lấy mẹ, an ủi
-Thôi được rồi. Con xem sọan sửa quần áo đi, mai còn đi sớm. Tới đây phải cố gắng rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm đấy.
Mẹ cậu ôm lấy cậu, dặn dò
-Dạ, con biết rồi mà. Bố mẹ ở nhà cũng phải giữ sức khỏe nha, khi con về nhất định con sẽ trở thành một vệ sĩ thực thụ.
Công Phượng tự tin nói với bố mẹ.
-Được rồi, con sắp xếp rồi nghỉ ngơi đi. Mai còn phải đi xa nữa.
Bố cậu mỉm cười, nói với cậu rồi cùng mẹ trở về phòng. Công Phượng cũng nhanh chóng đi lấy va li để dọn dẹp tất cả các đồ đạc, trong lòng không ngừng sung sướng. Công Phượng sắp xếp đồ đạc đến hơn 12h mới chịu đi ngủ.
8h sáng:
-Ưm...
Công Phượng từ từ mở mắt dậy, với lấy điện thoại để xem giờ
-Thôi chết tôi rồi
Công Phượng hét tóang lên, ngồi bật dậy vì nhận ra mình bị muộn giờ. Cái tính hay ngủ nướng của Công Phượng đã gây họa cho cậu rồi. Cậu vội vã đi đánh răng, rửa mặt rồi bê đồ đạc chạy xuống dưới nhà.
- Bố mẹ ơi, con đi đây
Cậu vừa để đồ lên xe taxi, vừa nói to chào bố mẹ
-Con đi cẩn thận đấy
Bố mẹ cậu đi ra tiễn cậu
-Dạ, con đi đây
Cậu vẫy tay chào bố mẹ rồi lên xe đi.
-Cho cháu tới địa chỉ này nha
Công Phượng đưa tờ giấy ghi địa chỉ đội vệ sĩ HAGL cho bác taxi.
-Được rồi
Công Phượng nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn đường phố. Cậu sẽ phải rời xa nơi này một thời gian để đến với một nơi mới cùng với những hi vọng, ước mơ của chính mình. Được một lúc thì Công Phượng bắt đầu hiu hiu buồn ngủ. Cậu dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
10h20 sáng:
-Cậu gì ơi, tới nơi rồi
Bác tài xế lấy tay lay người Công Phượng, gọi cậu dậy.
-Dạ?
Công Phượng lấy tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh.
-Tới nơi rồi ạ?
Công Phượng ngơ ngác hỏi
-Tới rồi đấy
Bác tài xế gật đầu, nói
Công Phượng mở cửa đi ra. Cậu hòan tòan bất ngờ trước vẻ đẹp và sự to lớn của trung tâm vệ sĩ HAGL.
-Giống ý như trong phim vậy
Công Phượng ngỡ ngàng thốt lên
-Đồ của cậu đây
Bác tài xế mang đồ đạc ra cho cậu
-Dạ, cháu cảm ơn
Công Phượng lấy tiền gửi cho bác tài xế rồi xách đồ đạc lên, đi vào.
-Cậu đi đâu vậy?
Bác bảo vệ trung tâm nhìn thấy tôi đi tới, hỏi
-Dạ. Cháu tới để tham gia đội ạ
-Vậy hả? Đợi tôi gọi vào bên trong cho nhé
-Dạ, cháu cảm ơn
Công Phượng vui vẻ đứng đợi bác bảo vệ gọi vào bên trong
-Nguyễn Công Phượng
Ai đó gọi cậu từ phía sau. Công Phượng quay ra nhìn thì thấy một người lớn hơn cậu một, hai tuổi gì đấy đi tới phía tôi.
-Dạ, em chào anh
Công Phượng cúi đầu chào
-Văn Thanh à. Cậu này bảo là đến để gia nhập đội đấy
Bác bảo vệ lên tiếng nói
-Dạ, vâng ạ
Văn Thanh mỉm cười nói với bác bảo vệ
-Sao em đến muộn vậy?
Văn Thanh nhìn Công Phượng, hỏi
-Em xin lỗi, tại em ngủ quên
Công Phượng ngập ngừng nói
-Đây là lần đầu tiên nên anh bỏ qua nhé. Lần sau đừng vi phạm nữa đấy
-Dạ, vâng ạ
Công Phượng lập tức tươi tỉnh trả lời
-Anh là Vũ Văn Thanh, đội trưởng đội vệ sĩ HAGL. Cùng cố gắng nhé
Văn Thanh đưa tay ra bắt tay với Công Phượng
-Dạ. Mong anh giúp đỡ ạ
Công Phượng bắt tay Văn Thanh, nói
-Được rồi, đi theo anh
Văn Thanh dẫn Công Phượng đi đến phòng tập luyện. Công Phượng vừa bước vào thì từ đâu một quả bóng bay nhanh đến. Cứ tưởng quả bóng sẽ bay thẳng vào người Công Phượng thì Văn Thanh lập tức lấy tay đẩy quả bóng ra với tốc độ chóng mặt ngay trước mắt cậu.
-Văn Toàn, ai cho em chơi bóng vào lúc này hả? Có muốn bị phạt không?
Văn Thanh quát lên khiến Công Phượng bất ngờ. Chỉ vài phút trước cái người đó còn vui vẻ nói chuyện với cậu mà bây giờ đã biến thành một người hòan tòan nghiêm khắc.
-Em xin lỗi
Văn Toàn chạy lên ôm lấy quả bóng rồi mang cất đi.
-Đưa đồ đây, anh cất tạm đi cho
Văn Thanh cầm lấy đồ đạc của Công Phượng đem đi cất. Trước mắt Công Phượng bây giờ là gần trăm người cả nam lẫn nữ đang mặc những bộ đồ màu đen trông giống đồng phục đang đứng nói chuyện với nhau. Trông ai cũng rất mạnh mẽ, tự tin.
-Em đi thấy đồng phục đi
Văn Thanh đưa đồng phục cho cậu, nói.
-Vâng ạ
Công Phượng nhận lấy đồng phục của mình, rồi chạy đi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top