chap 29
Khoảng 30 phút sau thì Xuân Trường và Công Phượng đã trở về học viện. Suốt quãng đường đi Công Phượng cứ im lặng, không nói gì.
-Anh đi cất xe đi, em về phòng trước nha.
Công Phượng đưa mũ cho Xuân Trường rồi bước đi, khuôn mặt hiện rõ nét buồn.
*Em ấy sao vậy nhỉ?*
Xuân Trường nhìn theo, suy nghĩ. Sau khi đi cất xe Xuân Trường trở về phòng thì thấy Công Phượng đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Sao em không đi tắm đi?
Xuân Trường cởi giày, đi tới ngồi cạnh.
-Dạ.
Công Phượng ngồi dậy, đi lấy quần áo.
-Em sao vậy? Em lo cho Minh Vương à?
Thấy Công Phượng có vẻ không được vui nên Xuân Trường hỏi.
-....
Công Phượng im lặng, không trả lời.
-Em đừng có lo quá, anh nghĩ là Minh Vương sẽ dần dần hồi phục thôi.
-Vâng ạ.
Công Phượng lấy đồ đi tắm, khuôn mặt vẫn chẳng vui hơn một chút nào. Nhìn Công Phượng như vậy Xuân Trường bỗng cảm thấy lo lắng. Anh thật sự rất muốn biết lý do gì khiến Công Phượng bỗng trở nên buồn bã tới vậy. Khoảng 15 phút sau thì Công Phượng đi ra, đầu tóc ướt đẫm nước.
-Sao em không lấy khăn lau khô tóc đi? Để như vậy sẽ ốm đấy.
Xuân Trường vội đi lấy khăn tắm đưa cho Công Phượng. Công Phượng cầm khăn tắm trên tay, lau nhẹ đầu.
-Nè, em lau vậy bao giờ mới khô? Khuya rồi, không tính đi ngủ hả? Đưa anh làm cho.
Xuân Trường giật lấy chiếc khăn, định tự tay lau tóc cho cậu.
-Không cần đâu ạ, em tự làm được.
Công Phượng bất ngờ ngồi lùi ra, từ chối.
-Em ngồi im đi, để anh làm cho.
Xuân Trường kéo Công Phượng ngồi xích vào, tiếp tục lau tóc cho cậu.
-Anh đừng đối xử tốt với em nữa, được không?
Công Phượng cúi mặt, nói.
-Hả?
Xuân Trường dừng lại, hỏi vì không hiểu ý cậu.
-Nếu như anh cứ đối xử tốt với em như vậy, em sợ em sẽ không kiểm soát được trái tim của mình đâu.
-Anh...
-Anh thấy đấy. Người duy nhất mà anh Vương nhận ra trong bệnh viện là anh. Anh biết điều đó nghĩa là sao không? Điều đó có nghĩa là anh rất quan trọng với anh ấy. Anh ấy có thể quên hết mọi thứ, ngoại trừ anh.
Nói đến đây Công Phượng bỗng ngước lên nhìn Xuân Trường, rưng rưng khóc.
-Cũng có nghĩa là em sẽ chẳng có một chút hi vọng gì cả. Vậy thì tại sao ang lại muốn gieo hi vọng cho em chứ? Chỉ cần anh cứ đối xử với em giống như trước đây thì biết đâu, em sẽ không mơ mộng nữa thì sao?
-Phượng à, em đừng có khóc. Anh... anh không có ý gì đâu.
Xuân Trường lo lắng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Công Phượng bắt đầu rơi.
-Anh hãy ghét em đi. Ghét em giống như trước đây anh đã từng làm đi. Như vậy sẽ tốt hơn đấy...
Công Phượng lấy tay gạt nước mắt đi rồi trèo lên giường, chùm kín chăn. Xuân Trường muốn tới an ủi Công Phượng nhưng anh không biết, anh có nên làm như vậy không. Còn Minh Vương nữa. Anh không thể phản bội Minh Vương được. Nhưng liệu anh có thực sự yêu Minh Vương tới vậy? Nếu yêu Minh Vương sao anh lại để cho tâm trí của mình rung động theo Công Phượng? Một đống suy nghĩ rối ren cứ thế xen lẫn vào tâm trí của Xuân Trường khiến anh không thể nào thoải mái được.
*Bây giờ mình phải làm sao đây? *
Xuân Trường lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ.
5h sáng: Bệnh viện tỉnh
Những tia sáng đầu tiên của buổi sáng đã bắt đầu len lỏi qua các ô cửa nhỏ trong viện. Tiếng người nhà bệnh nhân, tiếng bác sĩ... xoá tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm trước đó.
-Ay...
Minh Vương tỉnh giấc khi nghe thấy nhiều tiếng động phát ra xung quanh mình. Đầu và toàn thân của cậu trở nên đau nhức vì các phản ứng của thuốc. Đặc biệt là đôi chân của cậu không thể cử động được, điều đó khiến cho Minh Vương cảm thấy rất khó chịu. Cậu mở mắt dậy, nhìn xung quanh. Trong phòng hình như không có ai cả.
-A...
Minh Vương định ngồi dậy nhưng không được vì cơ thể đang dần thấm được cơn đau sau khi phẫu thuật.
-Sao vậy?
Nghe thấy tiếng động Văn Thanh đang nằm ngủ ở bên cạnh bỗng giật mình tỉnh dậy.
-Cậu có sao không vậy?
Thấy Minh Vương hơi khó chịu nên Văn Thanh vội vàng ngồi dậy, hỏi Minh Vương.
-Em... em muốn ngồi dậy.
Minh Vương nói nhỏ.
-Được rồi, để mình đỡ cậu.
Văn Thanh đỡ lưng Minh Vương ngồi dậy, lấy gối cho cậu tựa lưng.
-Cậu có thấy đau ở đâu không?
Văn Thanh ngồi xuống cạnh cậu, lo lắng hỏi.
-Em chỉ thấy người hơi đau nhức chút thôi.
-Chắc là tại bác sĩ không cho cậu truyền thuốc giảm đau nữa đấy.
Văn Thanh kéo chăn ngang người cho Minh Vương.
-Nhưng mà anh Trường đâu ạ?
Minh Vương nhìn xung quanh rồi hỏi.
*Vừa tỉnh dậy đã tìm Xuân Trường luôn sao? Cậu ấy còn không thèm hỏi mình lấy một câu nữa.*
Văn Thanh lặng nhìn Minh Vương, suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top