chap 28

-Minh Vương bị gì vậy chứ? Sao cậu ấy lại nói như vậy nhỉ?
Văn Thanh đứng ở bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại không yên. Thấy vậy nên Công Phượng đi tới, an ủi:
-Anh đừng lo lắng quá. Anh Vương sẽ không sao đâu mà.
-Nhưng anh lo quá. Tự nhiên cậu ấy lại nói là không nhận ra anh, bảo anh không lo sao được.
Văn Thanh nhìn Công Phượng, trả lời. Một lúc sau thì cửa phòng mở, các bác sĩ từ trong phòng đi ra. Văn Thanh lập tức đi tới, hỏi bác sĩ trưởng:
-Cậu ấy sao vậy ạ?
-Chuyện là sau khi chúng tôi kiểm tra các xét nghiệm cho cậu ấy thì đưa ra kết luận: cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.
-Mất trí nhớ tạm thời là sao ạ?
Văn Thanh lo lắng hỏi thêm.
-Có thể nói đơn giản là đầu cậu ấy đã va chạm khá mạnh dẫn đến việc cậu ấy tạm thời quên mất một người hoặc một sự việc đã từng xuất hiện trong quá khứ.
*Vậy có nghĩa là Minh Vương đã quên mất mình rồi sao? *
-Vậy có cách gì để chữa không ạ?
-Chúng tôi sẽ cho cậu ấy thêm thuốc để hỗ trợ nhưng quan trọng nhất là người thân cố gằn tạo cho cậu ấy những hình ảnh đã xuất hiện trong quá khứ để cậu ấy có thể dần phục hồi trí nhớ của mình.
-Dạ.
-Còn một việc nữa...
-Sao ạ?
-Đó là tạm thời chân của cậu ấy đang bị gãy, phải bó bột khoảng 4-5 tháng. Người nhà nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận. Không được cho bệnh nhân tự đi lại hay để nước dính vào chân.
-Dạ, vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.
Văn Thanh cúi đầu cảm ơn rồi trở lại phòng. Công Phượng và Xuân Trường cũng vào theo. Minh Vương đang ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài.
-Minh Vương, cậu thấy sao rồi?
Văn Thanh từ từ đi tới, ngồi cạnh Minh Vương.
-Em không sao ạ.
Minh Vương nhìn Văn Thanh, trả lời ngập ngừng. Vì Minh Vương không thể nhận ra được Văn Thanh nên ánh mắt của cậu cũng trở nên thật xa lạ. Đây là lần đầu tiên Văn Thanh nhận được ánh mắt đó của Minh Vương. Anh lặng lẽ ngồi nhìn cậu, không nói gì.
-Ơ, anh Trường. Anh cũng ở đây ạ?
Minh Vương lập tức tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy Xuân Trường đi đến.
*Vậy là cậu ấy vẫn nhớ được Xuân Trường sao? Tại sao cậu ấy lại chỉ nhớ được mỗi mình Xuân Trường, còn mình thì không chứ?*
Văn Thanh buồn bã, nghĩ.
-À, ừ. Em thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?
Xuân Trường đứng trước giường, hỏi thăm.
-Em còn nhức đầu một chút thôi, không sao đâu anh. Nhưng cậu này là...
Minh Vương nhìn Công Phượng, ngơ ngác hỏi.
-Em không nhớ Công Phượng hả? Em ấy cũng là thành viên của đội mình mà.
-Ơ... Anh xin lỗi nha. Bây giờ thực sự anh không có chút kí ức gì về em hết cả. Đừng buồn anh nha.
Minh Vương ngại ngùng nói với Công Phượng.
-Không sao đâu anh. Từ từ anh sẽ nhớ lại thôi mà...
Công Phượng cười tươi, trả lời.
-Còn anh này ạ.
Minh Vương quay sang nhìn Văn Thanh đang buồn bã nhìn cậu.
-Văn Thanh là bạn thân nhất của em đấy. Em cũng không nhớ sao?
Xuân Trường hỏi. Minh Vương nhìn kĩ Văn Thang thêm một chút nhưng vẫn lắc đầu vì cậu thực sự không thể nhớ ra.
-Thôi không sao. Cậu cũng không cần phải cố gắng nhớ ra luôn đâu, cứ để từ từ ha.
Văn Thanh gượng cười, nói. Nói là vậy đấy nhưng thực sự thì Văn Thanh không thể vui nổi. Cậu không thích cái cảm giác mình với Minh Vương trở nên xa cách như bây giờ.
-Em hơi buồn mệt nên em ngủ trước nha.
Minh Vương quay sang nói với Xuân Trường.
-Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi.
Xuân Trường gật đầu, trả lời.
-Để mình đỡ cho.
Văn Thanh đưa tay định giúp Minh Vương nằm xuống nhưng cậu gạt ra.
-Dạ thôi, không cần đâu ạ.
-À, ừ.
Văn Thanh buồn bã rụt tay lại. Đợi Minh Vương ngủ, cả ba người cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện.
-Anh với Công Phượng cứ về đi. Em ở lại trông Minh Vương cho.
Văn Thanh nói với Xuân Trường và Công Phượng.
-Anh ở lại một mình thì vất vả lắm, hay để em ở lại với anh nha.
Công Phượng lên tiếng.
-Thôi không cần đâu. Dù sao cậu ấy cũng đỡ hơn rồi, anh ở lại một mình cũng được.
Văn Thanh lắc đầu, nói.
-Em ở lại một mình được chứ?
Xuân Trường hỏi lại một lần nữa.
-Em không sao đâu, hai người đừng lo mà. Có gì em sẽ gọi mọi người.
-Vậy anh đưa Công Phượng về nha. Có gì gọi anh ngay đó.
-Vâng ạ.
-Về thôi Phượng.
Xuân Trường quay sang nói với Công Phượng.
-Em về nha.
-Ừ.
Dù còn nhiều lo lắng nhưng Xuân Trường và Công Phượng vẫn phải đi về vì còn công việc của học viện. Sau khi Xuân Trường và Công Phượng ra về, Văn Thanh lặng lẽ quay về phòng. Thấy Minh Vương đang say giấc ngủ, Văn Thanh nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh cậu. Anh lấy chăn đắp lên cho Minh Vương, đưa tay nắm nhẹ lấy tay Minh Vương, nói nhỏ:
-Mình sẽ làm mọi cách để cậu có thể nhớ lại mình. Từ nay về sau mình sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa đâu, hãy tin mình nha. Cho mình thêm một cơ hội để có thể ở bên cậu, được không?
Văn Thanh nhìn Minh Vương, rưng rưng nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top