chap 27
-Vương ơi, Vương...
-Anh Thanh, anh Thanh...
*Công Phượng lay người Văn Thanh, cố kéo anh ra khỏi cơn ác mộng.
-Minh Vương... *
Văn Thanh choàng tỉnh, gọi to.
*Hoá ra đó chỉ là cơn ác mộng. Văn Thanh ngồi dậy, thở hổn hển đầy sợ hãi. *
-Minh Vương đâu? Cậu ấy đâu rồi?
*Văn Thanh hốt hoảng hỏi Công Phượng.*
-Anh cứ bình tĩnh đã. Anh Vương qua cơn nguy hiểm rồi, đang được đưa tới phòng hồi sức.
*Công Phượng trấn an Văn Thanh.*
-Cậu ấy được chuyển đi lúc nào? Sao em không gọi anh dậy?
-Tại em thấy anh khó lắm mới ngủ được nên không muốn làm anh thức giấc. Em xin lỗi...
-Anh không có trách em đâu. Tại em lo cho anh mà.
*Văn Thanh mỉm cười, nói với Công Phượng.*
-Để em dẫn anh đến phòng hồi sức nha.
*Công Phượng cùng Văn Thanh đi đến phòng hồi sức ở toà nhà đối diện.*
-Văn Thanh, em dậy ra à?
Xuân Trường đứng dậy, hỏi khi thấy *Công Phượng và Văn Thanh mở cửa đi vào.*
-Dạ. Em cũng mới dậy thôi.
*Văn Thanh cố gắng gượng cười trả lời Xuân Trường. Dù vậy, nhìn thấy Minh Vương hôn mê, nằm im trên giường bệnh như vậy Văn Thanh thực sự không thể cười nổi. Văn Thanh lấy ghế đi tới ngồi cạnh giường Minh Vương, nắm lấy tay cậu.*
-Minh Vương, cậu có nghe mìng nói không? Cậu làm ơn tỉnh lại đi mà. Cậu cứ nằm im như vậy, mình lo lắm. Chỉ cần cậu tỉnh dậy, cậu bảo mình làm gì mình cũng làm. Nha...
*Văn Thanh rưng rưng nước mắt nhìn Minh Vương. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình cần Minh Vương như thế này. Từ xưa tới giờ Minh Vương luôn ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho cậu nên dường như cậu đã quên mất cảm giác không có Minh Vương bên cạnh. Phải đến bây giờ cậu mới nhận ra, Minh Vương quan trọng với cậu như thế nào.*
-Em lo quá. Không biết anh Vương có sao không nữa.
Công Phượng ngồi xuống ghế cạnh Xuân Trường, nói nhỏ.
-Em đừng lo quá, em ấy sẽ không sao đâu. Bác sĩ cũng nói là chỉ cần cậu ấy tỉnh lại là coi như ca phẫu thuật đã thành công.
*Xuân Trường động viên Công Phượng để cậu bớt lo lắng. Trong căn phòng, tất cả đều trở nên im lặng. Chỉ có tiếng máy móc kêu và những âm thanh từ bên ngoài xen lẫn vào. Cả ba người đều đang mong Minh Vương sớm tỉnh lại. *
3h khuya:
*Tất cả đều đã chìm vào không khí tĩnh lặng của ban đêm. Trong phòng hồi sức hiện tại chỉ còn mình Văn Thanh là còn thức. Trong khi Xuân Trường đang ngủ gục trên ghế thì Công Phượng cũng đã ngủ ngon lành trên vai Xuân Trường từ lúc nào. Văn Thanh thì chẳng dám chợp mắt dù chỉ một phút. Với cậu, việc quan trọng nhất bây giờ là Minh Vương tỉnh lại. Ngồi một lúc Văn Thanh lại lấy khăn lau mặt cho Minh Vương.*
-Minh Vương, cậu tỉnh rồi...
*Văn Thanh mừng rỡ khi thấy Minh Vương hơi mở mắt. Cậu vội vã chạy đi gọi bác sĩ, trong lòng không khỏi vui mừng.*
-Hơ.. Cái gì vậy?
Công Phượng bừng tỉnh giấc khi nghe thấy nhiều tiếng ồn ào.
-Anh Trường, dậy. Anh Vương tỉnh rồi kìa.
*Thấy tay Minh Vương cử động, Công Phượng vui mừng gọi Xuân Trường.
-Hả? Tỉnh rồi hả?
*Xuân Trường ngơ ngác tỉnh dậy. Công Phượng chạy đến giường, gọi Minh Vương.*
-Anh Vương ơi. Em nè, Công Phượng nè anh...
-Từ từ nào Phượng. Em ấy chưa tỉnh hẳn đâu.
*Xuân Trường đi tới đứng cạnh, nhìn Minh Vương.*
-En làm mọi người lo lắm đấy. Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh rồi...
*Xuân Trường mỉm cười, nói với Minh Vương. Đúng lúc đó, các bác sĩ từ bên ngoài đi vào. Văn Thanh, Công Phượng và Xuân Trường đi ra ngoài để các bác sĩ làm việc. Hơn 30 phút sau thì các bác sĩ đi ra.*
-Cậu ấy có sao không ạ?
*Văn Thanh vội tới hỏi bác sĩ trưởng.*
-Bệnh nhân đã tỉnh lại, đã có những dấu hiệu hồi phục. Dù chưa thể kết luận ngay nhưng xem xét qua thì cậu đã bắt đầu ổn hơn. Người nhà cố gắng theo dõi, chăm sóc cho cậu ấy. Có gì thì lập tức gọi cho chúng tôi.
-Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều...
*Văn Thanh cúi đầu cảm ơn. Đợi bác sĩ đi, cậu lập tức chạy vào phòng. Minh Vương đang ngồi dựa vào giường để y tá thay băng đầu. Cậu cũng đã không cần dùng đến máy thở, chỉ còn một vài máy xung quanh.*
-Cậu nghỉ ngơi đi nhé!
*Cô y tá mỉm cười nói với Minh Vương rồi đi ra ngoài.*
-Thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?
*Văn Thanh chạy tới ngồi trước mặt cậu, hỏi han.*
-Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi mình. Cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại.
*Văn Thanh ôm chầm lấy Minh Vương, hạnh phúc nói. Nhưng trái ngược lại, Minh Vương không hề có phản ứng gì.*
-Sao vậy? Sao cậu không nói gì?
*Văn Thanh thấy lạ nên buông Minh Vương ra, hỏi.*
-Anh là ai vậy ạ?
*Minh Vương nhìn Văn Thanh ngơ ngác, hỏi.*
-Cái gì? Cậu... Cậu nói gì vậy?
*Văn Thanh sốc tới mức không nói nên lời.*
-Em có biết anh ạ?
- Bác sĩ. Gọi bác sĩ mau lên.
Văn Thanh hốt hoảng ,gọi to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top