chap 26
-Thằng chết tiệt này.
Văn Thanh lao đến nắm cổ áo Nam, lôi dậy
-Tao đã nói với mày rồi mà. Mày không bao giờ được để Minh Vương leo núi một mình rồi, tại sao mày không nghe tao. Mày xem, mày đã gây ra truyện gì rồi kia kìa.
Văn Thanh tức giận, hét to.
-Tao xin lỗi. Tao...
-Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Cái lời xin lỗi của mày có giúp Minh Vương tỉnh lại không hả? Tao nói cho mày biết. Minh Vương mà có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu.
Nam im lặng để cho Văn Thanh nổi giận với mình bởi cậu biết, mình chính là người có trách nhiệm chính về tình trạng hiện tại của Minh Vương. Rất nhiều lần Văn Thanh đã dặn về việc không cho Minh Vương trèo một mình nhưng cậu lại không nghe để mọi chuyện đến nông nỗi này.
-Mày nói gì đi thằng kia. Mày tưởng im thế là xong à?
Văn Thanh càng nổi điên khi thấy Nam im lặng.
-Bình tĩnh đi Văn Thanh. Mọi chuyện sẽ không sao đâu mà.
Xuân Trường kéo Văn Thanh ra, giúp cậu bình tĩnh lại.
-Ngồi đây đi.
Xuân Trường kéo Văn Thanh ngồi xuống ghế. Khuôn mặt Văn Thanh trở nên thất thần, đôi tay run lên vì lo lắng. Công Phượng đi tới ngồi cạnh Văn Thanh, nắm lấy tay anh:
-Anh đừng lo lắng quá. Em tin anh Vương sẽ không sao đâu mà.
Công Phượng cố gắng an ủi Văn Thanh.
-Tất cả cũng tại anh hết. Tại cậu ấy giận anh cho nên mới đi leo núi một mình để rồi bị ngã. Tại anh làm cậu ấy giận. Tại anh, tại anh hết.
Văn Thanh nói trong tiếng nấc nghẹn.
-Anh đừng nói vậy mà. Đây là truyện không may thôi, đâu phải lỗi tại anh đâu. Anh đừng tự trách mình như vậy nữa.
-Anh sợ lắm. Nếu như cậu ấy có chuyện gì thì anh phải làm sao? Anh không thể sống mà không có cậu ấy được...
Văn Thanh ôm trầm lấy Công Phượng, khóc oà.
-Anh đừng nghĩ vậy mà. Anh Vương mạnh mẽ lắm. Anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu...
Công Phượng ôm Văn Thanh, nói.
-Phượng nè. Em đưa Văn Thanh đi ăn gì đó đi. Để anh ở lại chờ cho.
Xuân Trường đi tới, nói với Công Phượng.
-Em không ăn đâu. Em phải đợi Minh Vương tỉnh dậy mới được.
Văn Thanh lau nước mắt, nói.
-Không có được. Em phải ăn vào thì mới có sức mà trông Minh Vương chứ. Nghe lời anh, đi ăn đi.
Xuân Trường đặt tay lên vai Văn Thanh, động viên.
-Đúng đấy ạ. Để em đưa anh đi ăn gì đó nha.
Công Phượng đứng dậy, kéo Văn Thanh đi.
-Có gì anh gọi ngay cho em nhé.
Văn Thanh nán lại nói với Xuân Trường.
-Anh biết rồi. Nhất định anh sẽ báo mà.
Xuân Trường gật đầu rồi trở về ghế ngồi. Công Phượng dẫn Văn Thanh đến căng tin ở bệnh viện để ăn tối. Thấy Văn Thanh rất mệt mỏi nên Công Phượng đi gọi cho Văn Thanh một phần cơm.
-Anh ăn đi.
Công Phượng mang cơm đến, đặt xuống trước mặt Văn Thanh.
-Anh không muốn ăn đâu.
Văn Thanh lắc đầu, nói.
-Không có được. Anh phải ăn một chút đi. Anh phải ăn mới có sức đợi anh Vương tỉnh lại chứ.
Công Phượng xúc một thìa cơm đưa lên miệng Văn Thanh.
-Nào anh.
Văn Thanh ăn một thìa cơm. Dù chẳng muốn ăn chút nào nhưng anh vẫn cố gắng ăn để lấy sức.
"Reng... Reng"
Điện thoại của Công Phượng vang lên. Cậu lấy ra nhìn thì đó là số của Xuân Trường.
-Dạ, anh...
Công Phượng nín thở, nghe Xuân Trường nói.
-Minh Vương, em ấy...
Giọng Xuân Trường nấc nghẹn trong điện thoại.
-Sao ạ?
-Em ấy không qua khỏi rồi.
Nói đến đây Xuân Trường bật khóc lớn. Công Phượng sốc tới mức làm rơi điện thoại xuống đất, nước mắt trào ra nhìn Văn Thanh.
-Sao? Có chuyện gì vậy?
Văn Thanh nhìn Công Phượng đang rưng rưng khóc.
-Không. Không thể nào...
Văn Thanh bỏ thìa cơm xuống, chạy đến phòng cấp cứu.
-Minh Vương, cậu đừng có chuyện gì Nga. Làm ơn...
Văn Thanh dừng bước đột ngột khi gần tới cửa phòng. Xuân Trường và Nam đang ngồi lặng im trên ghế, cửa phòng đã được mở ra.
-Anh Trường, Minh Vương đâu anh?
Văn Thanh đi tới, hỏi đầy cay đắng.
-Văn Thanh à, em bình tĩnh đã...
Xuân Trường đứng dậy, nói với Văn Thanh.
-Em hỏi Minh Vương đâu?
Văn Thanh hét lên. Xuân Trường không nói gì, chỉ nhìn vào trong phòng. Thấy vậy Văn Thanh vội vàng lao vào phòng. Căn phòng không có ai cả. Tất cả đều chìm vào bóng đen.
-Minh Vương... Minh Vương...
Văn Thanh gào khóc trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top