chap 25

-Sao rồi, mệt không?
Văn Thanh đi tới chỗ Công Phượng ngồi nghỉ ở cạnh bờ đê.
-Mệt nhưng vui lắm anh. Lần đầu tiên em được chơi vui tới vậy.
Công Phượng cầm con diều, thích thú trả lời.
-Em vui là được rồi. Mà em khát nước không, anh đi mua nước cho em nha!
-Vâng ạ.
Văn Thanh nhanh chóng đứng dậy, chạy đi mua nước. Trong khi đó Công Phượng chọn cách ngả lưng nằm xuống bờ đê, nhìn lên trên bầu trời cao và thả lỏng người.
-Em cũng ở đây à?
Giọng nói quen thuộc xen vào suy nghĩ của cậu. Công Phượng ngồi dậy, nhìn sang bên thì thấy Xuân Trường đang đi tới.
-Sao... sao anh ở đây ạ?
Công Phượng ngơ ngác hỏi Xuân Trường.
-Anh đi có việc một chút, thấy em ngồi đây nên anh đi tới hỏi thôi.
Xuân Trường tới ngồi cạnh Công Phượng, nói.
-Em đến đây một mình à?
Xuân Trường quay sang hỏi cậu
-Không ạ, em đi cùng anh Thanh. Anh ấy vừa đi mua nước rồi.
Công Phượng vui vẻ trả lời.
-Em thích nơi này không?
Xuân Trường nhìn ra cánh đồng lúa, hỏi.
-Có chứ ạ. Không khí ở đây thực sự rất thoải mái, cảnh thì đẹp tuyệt. Nếu như có thể ở đây luôn thì tốt biết mấy.
Công Phượng thích thú, trả lời.
-Em có vẻ thích quê của anh quá nhỉ? Có tính về đây làm ở luôn không?
Xuân Trường cười tươi nói
-Đây là quê của anh ạ?
-Ừ. Anh tưởng em biết chứ. Văn Thanh không kể cho em nghe à?
-Anh Thanh không có nói gì hết á. Hoá ra đây là lý do mà anh ở đây ạ?
-Đúng rồi. Anh vừa về thăm nhà mà.
Xuân Trường và Công Phượng thoải mái nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó Văn Thanh cũng đi mua nước về.
-Ủa, hình như là anh Trường thì phải? Hôm nay anh ấy về quê sao?
Văn Thanh đi tới gần hơn để nhìn thì xác nhận đúng là Xuân Trường đang ngồi nói chuyện với Công Phượng. Văn Thanh liền cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của Xuân Trường một chút nào. Đang định đi tới thì điện thoại của Văn Thanh vang lên. Cậu lấy điện thoại ở trong túi ra nghe:
-Alo
-Văn Thanh à, mày đang ở đâu vậy?
Tiếng ai đó vội vã  xen lẫn sự lo lắng nói trong điện thoại.
-Ai vậy?
Văn Thanh vẫn bình tĩnh trả lời người đó.
-Tao, Nam đây.
-À, Nam à? Có gì không?
Cuối cùng thì Văn Thanh cũng nhận ra đó là giọng thằng Nam, một người anh quen ở câu lạc bộ leo núi.
-Thằng Vương bị ngã khi đang leo núi, ngập viện rồi. Mày mau đến đây đi.
-Cái gì?
Văn Thanh hét to đến mức khiến Công Phượng và Xuân Trường cũng nghe thấy. Văn Thanh đứng lặng người khi nghe thấy tin đó. Thấy Văn Thanh có biểu hiện lạ nên Xuân Trường và Công Phượng vội chạy đến.
-Thanh ,có chuyện gì vậy?
Xuân Trường kéo tay Văn Thanh, hỏi.
Văn Thanh không trả lời ,vội vàng chạy đi.
-Anh Thanh...
Công Phượng gọi với theo nhưng Văn Thanh không quay lại.
-Công Phượng, đi theo anh!
Biết là có chuyện xảy ra Xuân Trường vội kéo tay Công Phượng lên xe, đi theo Văn Thanh.
*Bệnh viện thành phố*
Sau khi thông báo với Văn Thanh, Nam ngồi một mình thẫn thờ ngoài dãy ghế ở hành lang. Minh Vương đang được cấp cứu trong phòng. Tình hình bây giờ thực sự rất xấu.
-Nam...
Tiếng Văn Thanh gọi to khiến Nam giật mình, ngước lên. Văn Thanh chạy vội tới, lo lắng hỏi:
-Minh Vương sao rồi?
-Bác sĩ đang cấp cứu ở trong phòng. Vẫn chưa có kết luận chính thức.
Nam tráng ánh mắt của Văn Thanh, nói nhỏ.
-Nhưng tại sao Minh Vương lại bị ngã tới mức này?
-Tao... Tao...
Nam không dám trả lời. Chắc chắn Văn Thanh sẽ không tha cho Nam nếu cậu ta biết lý do.
-Làm sao?
Văn Thanh quát.
-Tại tao để Minh Vương tự leo núi một mình.
-Cái gì? Mày điên à? Tao đã bảo mày không bao giờ được để cậu ấy leo một mình rồi mà.
Văn Thanh hét lớn khi nghe được lý do Minh Vương nhập viện.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Minh Vương?
Các bác sỹ từ trong phòng cấp cứu đi ra khuôn mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Một bác sỹ đứng lại, hỏi. Văn Thanh chạy vội tới khi nghe bác Sỹ hỏi.
-Là cháu. Cậu ấy sao rồi ạ?
-Chuyện này...
Bác Sỹ thở dài, câu nói trở nên ngập ngừng
-Sao ạ?
Văn Thanh cố gắng bình tĩnh để bác sỹ nói.
-Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất xấu. Nhịp tim, huyết áp đều giảm. Cậu ấy mất máu quá nhiều, trấn thương rất mạnh, lại từ độ cao lớn nên rất khó để qua khỏi. Chúng tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Bác sỹ lặng lẽ rời đi sau khi thông báo tình hình. Văn Thanh gục xuống sau khi nghe bác sỹ nói. Trời đất như đổ sập trước mắt cậu.
*Không. Không thể như thế được. Cậu ấy không thể bỏ rơi mình được.*
Văn Thanh không thể tin được vào sự thật này. Cậu chống tay lên ghế, từ từ đứng dậy rồi đi tới trước cửa phòng, nhìn vào bên trong. Văn Thanh mở cửa phòng, đi vào. Cậu đi tới giường, nhìn Minh Vương đang nằm im trên giường với khuôn mặt trắng bệch. Càng nhìn Minh Vương, Văn Thanh càng trở nên đau đớn. Cậu quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Minh Vương, bật khóc.
-Cậu đừng như vậy mà Minh Vương. Cậu làm ơn tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ mà. Cậu ghét mình cũng được, chửi mình cũng được nhưng làm ơn đừng im lặng. Làm ơn tỉnh dậy, nhìn mình đi. Đừng bỏ rơi mình mà, làm ơn. Mình xin cậu đấy.
Văn Thanh gào thét thảm thiết nhưng Minh Vương vẫn như vậy.
*Tít... tít*
-Minh Vương... Minh Vương....
Nhịp tim của Minh Vương bất ngờ giảm mạnh, huyết áp tụt không ngừng. Văn Thanh hốt hoảng nhấn nút khẩn cấp.
-Đừng. Đừng làm vậy mà Minh Vương. Cậu đừng làm như vậy mà...
Nhiều bác sỹ từ bên ngoài chạy vào. Xuân Trường cũng chạy vào theo.
-Người nhà ra ngoài đi.
Xuân Trường nghe thấy vậy liền kéo tay Văn Thanh nhưng cậu nhất quyết không chịu.
-Không, không được. Tôi phải ở lại. Tôi không thể để cậu ấy ở lại một mình được.
Văn Thanh gào thét khi bị Xuân Trường kéo ra ngoài.
-Ra ngoài cho bác sỹ làm việc đã.
Xuân Trường cố gắng kéo cậu ra, trấn an. Cửa phòng đóng lại, rèm cửa được kéo lại, đèn đỏ ở bên ngoài bật sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top