chap 22
-Ê Vương, sao giờ này mày còn ở đây?
Văn Thanh xuất hiện ở phía sau Minh Vương khiến anh chàng hơi giật mình.
-À, ừ. Tại tao thấy hơi khó ngủ nên muốn ra ngoài một chút cho thoáng thôi.
Minh Vương gượng cười nói với Văn Thanh.
-Mày khoác áo vào đi không lạnh bây giờ.
Văn Thanh lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay khoác lên cho cậu.
-Thôi vào ngủ đi, muộn lắm rồi.
Văn Thanh định kéo Minh Vương vào phòng nhưng cậu giựt tay lại, lắc đầu.
-Mày cứ vào trước đi. Tao ở ngoài này thêm lúc nữa rồi tao vào sau.
Minh Vương quay mặt đi, tránh ánh mắt của Văn Thanh. Nhìn cậu như vậy là Văn Thanh biết cậu đang có chuyện buồn. Văn Thanh tới đứng cạnh Minh Vương, hỏi
-Mày có chuyện gì à? Tao thấy dạo này mày lạ lắm.
-....
Minh Vương lặng lẽ ngước lên bầu trời đêm, nhìn những ánh sao lấp lánh với một nỗi buồn miên man.
-Mày không kể với tao được sao? Tụi mình là bạn thân lâu như vậy, có bao giờ mày giấu tao cái gì đâu.
Minh Vương càng im lặng thì Văn Thanh càng trở nên lo lắng.
-Văn Thanh
-Hả?
-Tao với mày quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
-10 năm. Thì sao?
-Tao với mày làm bạn từ khi hai đứa mới có 13 tuổi, tới giờ là 10 năm rồi. Từng ấy năm tao và mày chưa từng giấu nhau chuyện gì cả, đúng không?
-Ừ.
-Mày có nhớ hồi tao với mày còn nhỏ, sinh nhật đầu tiên của tao mày đã hứa gì với tao không?
-Hồi còn nhỏ...
"Cái thằng này, hỏi gì khó vậy? Bao nhiêu lâu rồi ai mà nhớ được? "
-....
-Mày không nhớ được, đúng không?
-Thì cũng lâu rồi mà, làm sao tao nhớ được.
-Vậy mà tao nhớ đấy.
Minh Vương quay sang nhìn thẳng mắt Văn Thanh, nói
-Mày nhớ được á?
Văn Thanh không thể tin được rằng chuyện đã lâu như vậy rồi mà Minh Vương vẫn có thể nhớ được.
-Tao nhớ không sót một từ nào.
-Vậy mày nói cho tao nghe xem nào!
-Mày hứa khi hai đứa lớn lên, mày sẽ lấy tao đó.
Minh Vương nhìn Văn Thanh, ánh mắt nghẹn ngào. Nhưng trái ngược với Minh Vương, Văn Thanh lại phá lên cười.
-Cái gì? Tao nói tao sẽ cưới mày hả? Haha...
-Sao mày lại cười?
Minh Vương ngơ ngác khi thấy Văn Thanh cười lớn
-Tao thề là tao không dám nghĩ rằng mình có thể nói đùa kiểu vậy luôn á. Chắc tao chết quá...
Văn Thanh cứ thế cười ầm ĩ. Anh không hề biết rằng những câu nói của mình đã làm tổn thương đến Minh Vương như thế nào.
-Hoá ra là mày nói đùa sao?
-Chứ sao ba...
Minh Vương khóc nghẹn khi nghe Văn Thanh nói. Cuối cùng thì cậu đã hiểu rằng, điều cậu hi vọng suốt 10 năm qua hoá ra chỉ là câu nói đùa. Điều này khiến Minh Vương cảm thấy mình giống như một tên ngốc vậy.
-Tao hiểu rồi
Minh Vương bỏ vào phòng trước sự ngơ ngác của Văn Thanh.
-Ủa, là sao?
Văn Thanh đứng ngơ ra nhìn vì không biết có chuyện gì xảy ra. Văn Thanh đi vào phòng, thấy Minh Vương đang chùm kín chăn.
-Mày ngủ chưa?
-...
Thấy Minh Vương không trả lời nên Văn Thanh cũng trèo lên giường ngủ tiếp. Nhưng không như Văn Thanh nghĩ, Minh Vương không hề ngủ. Cả một đêm đó, Minh Vương đã âm thầm khóc một mình.
6h sáng: phòng tập trung
Tất cả các học Viên đều đã tập trung đầy đủ, ngoại trừ Minh Vương. Không ai biết rằng cậu đang ở đâu, kể cả Văn Thanh. Minh Vương đã ra ngoài từ sớm, điện thoại cũng không liên lạc được. Điều này khiến Văn Thanh trở nên lo lắng vì chưa bao giờ Minh Vương đi mà không nói với anh.
-A, anh Vương...
Văn Toàn la to khi nhìn thấy Minh Vương đi từ ngoài vào. Văn Thanh thấy vậy nên cũng nhẹ lòng hơn nhưng biểu cảm của cậu ấy thấy hơi lạ. Minh Vương đứng vào hàng, khuôn mặt lạnh tanh.
-Mày đi đâu vậy hả? Tao gọi điện sao không nghe máy?
Văn Thanh đi tới đứng trước Minh Vương, hỏi nhỏ.
-...
Minh Vương không trả lời, ánh mắt nhìn Văn Thanh cũng trở nên xa lạ.
-Sao mày không trả lời tao? Bị gì vậy?
Văn Thanh tiếp tục hỏi nhưng cậu vẫn không nói gì.
-Cái thằng này...
-Tất cả tập trung.
Văn Thanh định nói chuyện tiếp thì Xuân Trường đi vào, ra lệnh cho nên anh phải tạm dừng cuộc trò chuyện lại. Sau khi chạy 20 vòng khởi động, tất cả các học viên đều tập trung trước mặt Xuân Trường để nghe anh thông báo về buổi tập trung hôm nay.
-Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thi đấu đối kháng để rèn luyện thêm kỹ thuật cho bản thân. Vì vậy các cậu phải cố gắng hết sức mình, nghe chưa?
-Dạ
Tất cả các học viên hô vang
Bây giờ, cặp đầu tiên...
Xuân Trường dở danh sách rồi nhìn xuống bên dưới
-Văn Thanh - Minh Vương
-Ồ...
Tất cả các học viên đều thích thú la lên.
-Anh Duy, theo anh ai sẽ thắng?
Văn Toàn thì thầm với Hồng Duy đang đứng cạnh.
-Khó lắm. Bên 9 bên 10 kiểu này khó mà đoán được nhún anh vẫn sẽ đặt niềm tin vào Văn Thanh. Dù sao cậu ấy cũng là đội trưởng mà.
-Không đâu. Em nghĩ là anh Vương sẽ thắng đấy.
Văn Toàn và Hồng Duy tranh luận sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top