chap 20

Công Phượng và Văn Thanh đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi cả hai trở về phòng của mình.
-Mày đi đâu vậy?
Minh Vương đang uống nước, thấy Văn Thanh từ bên ngoài đi vào nên hỏi.
-Ra ngoài cho thoáng một chút thôi. Cho mày này.
Văn Thanh cởi giày xong thì đi tới chỗ Minh Vương, đưa cốc cà phê cho cậu.
-Cái gì đây? Đưa cho tao làm gì?
Minh Vương cầm cốc cà phê, ngơ ngác hỏi.
-Cà phê đấy. Tao uống còn thừa nên đưa cho mày uống, đỡ phí.
Văn Thanh ngồi lên giường cười ầm ĩ, còn Minh Vương thì chính thức cạn lời với thằng "bạn thân" của mình. Ấy thế mà anh chàng lại uống thật.
-Mà mày có biết hôm nay Công Phượng bị sao không? Tao lo quá mà chưa sang thăm em ấy được.
Minh Vương đứng dựa vào bàn, nói chuyện với Văn Thanh.
-Mày đừng có lo. Tao vừa nói chuyện với em ấy ngoại kia xong, em ấy không sao đâu.
Văn Thanh đi lấy quần áo chuẩn bị tắm.
-Cái thằng này, thế mà không nói cho tao biết. Mày toàn nói chuyện riêng với em ấy thôi.
Minh Vương giở giọng ganh tỵ khiến Văn Thanh bật cười. Văn Thanh đi tới xoa đầu Minh Vương giống như con nít.
-Mày lớn rồi mà còn bày đặt ganh tỵ nữa hả? Tao mách anh Trường đấy nhé!
-Mày muốn tao quen anh Trường lắm hả?
Minh Vương ngước lên nhìn Văn Thanh, ánh mắt thấp thoảng nét buồn.
-Nói chứ, mày có người yêu tao cũng buồn đấy. Mày ở người hiểu tao nhất mà. Nhưng mà tao cũng đâu thể giữ mày bên cạnh mãi được.
Văn Thanh vuốt tóc Minh Vương, nhẹ nhàng nói.
-Vậy mày giữ tao lại đi.
Minh Vương nắm lấy tay Văn Thanh, đưa tay áp lên má mình.
-Thằng quỷ này, mày lại trêu tao chứ gì? Tao lại đánh cho một trận bây giờ.
Văn Thanh đánh nhẹ vào đầu Minh Vương rồi bỏ đi tắm. Minh Vương ở lại, lặng lẽ ngồi một mình với những suy nghĩ của riêng mình.
Trong khi đó Công Phượng tiếp tục đi dạo ở tầng 1. Đi qua phòng ăn, thì Công Phượng thấy lại vì phòng vẫn sáng đèn.
"Sao lạ vậy nhỉ?  Sao giờ này mà phòng vẫn còn sáng đèn? "
Công Phượng đi vào thì thấy ai đó đang hì hục trong bếp. Tới gần hơn, cậu nhận ra đó chính là Xuân Trường.
-Anh Trường. Anh đang làm gì vậy?
Công Phượng đi tới hỏi Xuân Trường.
-Ơ... Sao em lại ở đây?
Xuân Trường hơi bất ngờ khi nhìn thấy Công Phượng.
-Em đi ngang phòng thì thấy sáng đèn nên em vào xem. Còn anh? Anh đang nấu gì vậy?
-À, anh...
Xuân Trường bỗng trở nên ngại ngùng khiến Công Phượng càng tò mò hơn.
-Sao ạ?
-Ờ thì...
-Thế nào rồi đại đội trưởng. Cậu đã nấu được chưa?
Bác Nam- đầu bếp từ bên ngoài đi vào, gọi to.
-Cháu chào bác.
-Ơ, Phượng à? Mới tới hả cháu?
Bác Nam nhìn thấy Công Phượng thì cười tươi, đi tới.
-Anh Trường đang làm gì vậy ạ? Cháu hỏi mãi mà anh ấy không trả lời.
Công Phượng quay sang hỏi bác Nam.
-Bác Nam, đừng...
Xuân Trường ra hiệu không cho bác Nam tiết lộ nhưng có vẻ bác ấy không để ý lắm.
-Có gì đâu. Cậu ấy đang nấu cháo đấy.
-Nấu cháo ý ạ?
"Thôi xong... "
Xuân Trường biết rằng mình sắp mất mặt trước ai đó rồi.
-Ừ. Nghe cậu ấy bảo là có người bị ốm nên muốn nấu cháo cho. Tôi có bảo là để tôi nấu nhưng cậu ấy không chịu. Từ chiều tới giờ vẫn hì hục làm suốt đấy.
-Vậy ạ?
-Mà kể cũng lạ. Hơn 10 năm nay tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vào bếp đâu, hôm nay là lần đầu tiên đấy. Chắc là người đặc biệt.
Bác Nam trêu Xuân Trường khiến anh chàng đỏ cả mặt.
-Kìa bác...
Xuân Trường quay đi vì ngượng.
-Người đặc biệt luôn ha? Không biết em có vinh dự đó không ta?
Công Phượng nhìn Xuân Trường, nói giọng dễ thương khiến anh chàng đã ngượng càng ngượng hơn.
-Này, tôi vẫn là đại đội trưởng đấy nhé. Dám trêu tôi hả? Có muốn bị phạt không?
Xuân Trường chữa ngượng bằng cách làm giọng đội trưởng khiến Công Phượng càng không thể nhịn cười. Cả hai gần như không có chút gượng gạo gì cả, thậm chí càng ngày hai người lại càng trở nên thân thiết hơn.
-Đây, cậu cho thêm muối vào đi.
Xuân Trường và bác Nam vẫn tiếp tục với món ăn của mình. Còn Công Phượng, cậu lặng lẽ ngắm nhìn người thương của mình nấu ăn với ánh mắt không thể yêu thương hơn. Có lẽ với cậu, việc ngừng yêu Xuân Trường là không thể nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top