chap 2

-Đứng lại thằng kia...
Công Phượng chạy theo, gọi to trong vô vọng. Tên ăn cắp đó chạy ngày càng nhanh, trong khi đó Công Phượng đã bắt đầu thấm mệt, ₫ôi chân của cậu không còn một chút sức lực để chạy nữa. Đang định bỏ cuộc thì bất ngờ từ phía sau có người chạy vọt lên trước cậu.
-Cái gì vậy?
Công Phượng cảm thấy cực sốc với khả năng chạy của người đó, giống như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp vậy. Người đó nhanh chóng chạy bằng tên ăn cắp đó, lấy tay kéo cổ áo hắn lại và kẹp cổ hắn một cách dễ dàng. Tất cả những hành động đó chỉ mất chưa đến 10 giây, một tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhìn những hình ảnh đó Công Phượng cảm thấy mình như đang xem một bộ phim hành động ngay tại đời thực vậy.
"Người đó là ai mà giỏi tới vậy chứ? "
Công Phượng chạy lại với nhiều những suy nghĩ trong đầu
-Cầm lấy đồ của cậu đi và giữ cho cẩn thận vào.
Người đó đưa trả cho cây ví và điện thoại. Đến lúc này Công Phượng mới có thể nhìn kĩ gương mặt của người đó
-Lương... Lương Xuân Trường
Công Phượng lắp bắp nói khi nhìn thấy Xuân Trường.
-Cảm ơn
Công Phượng bối rối, nhìn Xuân Trường. Cảm giác giống như cậu đang được gặp người nổi tiếng vậy
-Không có gì
Trái ngược lại, Xuân Trường lại rất lạnh lùng trả lời
-Đi lên công an nhanh lên
Xuân Trường kéo cổ tên đó đi, mặc cho hắn ra sức vùng vẫy. Công Phượng cũng nhanh chóng đi lên công ăn để trình báo.
12h trưa:
Công Phượng hủy buổi hẹn, đi về nhà với tâm trạng rối bời. Cậu muốn cảm ơn Xuân Trường thêm nhưng anh ấy đã lập tức bỏ đi ngay sau khi tới đồn công an. Trong đầu cậu bây giờ đầy những hình ảnh về sức mạnh của Xuân Trường. Cậu cũng mong muốn có được sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ đó nhưng chắc chẳng bao giờ cậu có được. Công Phượng về tới nhà thì thấy bố và mẹ đang chuẩn bị ăn cơm
-Ủa, Phượng. Sao con về sớm vậy?
Mẹ cậu thấy cậu về sớm nên thắc mắc
- Con chào bố mẹ. Tại con cảm thấy hơi mệt thôi
Công Phượng đi vào bếp, lấy nước uống rồi ngồi cùng bố mẹ.
-Con có sao không? Có cần uống thuốc không con?
Mẹ cậu lo lắng hỏi
-Con không sao đâu. Nghỉ một chút là ổn thôi ạ
Công Phượng mỉm cười, trả lời mẹ
-Thỉnh thoảng ở nhà cũng tốt chứ cứ lêu lổng ở ngoài thì được ích gì.
Bố Công Phượng lên tiếng
-Con đâu có lêu lổng đâu. Chỉ là con muốn thực hiện ước mơ của mình thôi mà.
Công Phượng phụng phịu nói với bố
-Vậy con nói bố nghe. Ước mơ của con là gì?
-Con... con vẫn đang nghĩ
-Vẫn đang nghĩ? Con 23 tuổi rồi mà vẫn còn đang nghĩ là sao?
Bất ngờ trong giây phút đấy, Công Phượng chợt nhớ đến Xuân Trường và bài báo hồi sáng
-Con muốn trở thành nhân viên của đội bảo vệ HAGL
-Hả?
Cả bố và mẹ của Công Phượng đều bất ngờ trước câu nói của cậu. Công Phượng vội vã chạy ra ngoài bàn uống nước, lấy tờ tạp chí hồi sáng ra cho bố mẹ đọc. Bố mẹ cậu đọc qua bài báo rồi bật cười lớn
-Sao vậy ạ?
Công Phượng ngơ ngác hỏi
-Con có biết mình đang nói gì không vậy Phượng? Đây là đội bảo vệ suất sắc, được rèn luyện rất cao và gồm tòan những người tài giỏi. Con thì võ không biết, lại chẳng chịu được sự cực khổ thì làm sao vào đội được.
Bố cậu vừa cười, xóa đầu cậu và giải thích
-Không thử thì sao biết được ạ? Con nhất định sẽ tham gia đội cho bằng được
Không biết là Công Phượng lấy đâu ra dũng khí mà có thể khẳng định chắc nịch như vậy được. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu không có lấy một tiêu chuẩn để vào được đội HAGL nhưng cậu vẫn muốn một lần cố gắng khẳng định với bố mẹ cậu rằng: cậu không phải trẻ con.
-Được rồi, được rồi. Nếu con có thể xin được vào đội thì bố mẹ cũng không cản đâu. Nhưng mà hơi khó đấy nhé...
Nói là vậy nhưng Công Phượng chắc chắn rằng bố cậu không tin vào khả năng của cậu một chút nào. Cậu quyết tâm nhất định phải tham gia được đội HAGL. Công Phượng nhanh chóng chạy lên phòng, mở máy tính để vào trang của đội. Đúng là có phần đăng ký tuyển sinh nhưng nó chỉ được áp dụng khi có thành viên trong đội nghỉ việc thôi, nghĩa là cơ hội có thể tham gia đội của cậu rất thấp thậm chí là không có. Nhưng Công Phượng vẫn kiên quyết đăng ký để tìm cho mình một cơ hội. Công Phượng điền hết vào đơn đăng ký xong rồi gửi đi, mong chờ cơ hội sẽ đến với mình.
1 tuần sau
Đã 1 tuần trôi qua mà vẫn không thấy động tĩng gì, có lẽ Công Phượng không có cơ hội thật rồi. Công Phượng đặt điện thoại xuống giường, thở dài chán nản. Cậu chơi vào trong chăn, cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi nỗi thất vọng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu hi vọng vào một điều gì đó nhiều đến thế, vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top