chap 18
6h sáng: phòng huấn luyện
Công Phượng trở về phòng luyện tập với tâm trạng buồn bã, điều đó càng khiến Văn Thanh không thể ngừng lo lắng.
-Công Phượng, em sao vậy?
Hồng Duy đi tới hỏi Công Phượng.
-Em không sao. Anh đừng có lo.
Công Phượng gượng cười, trả lời rồi tự đi vào hàng để tập trung cùng mọi người. Sau màn khởi động, các học viên chia thành từng cặp để cùng luyện tập chỉ có Công Phượng là đứng im với khuôn mặt thẫn thờ nhìn Minh Vương đang say sưa luyện tập.
-Công Phượng...
-Anh Trường, khoan đã.
Xuân Trường định gọi Công Phượng tới để huấn luyện thì bị Văn Thanh chặn lại.
-Hả?
Xuân Trường quay sang nói chuyện với Văn Thanh
-Hôm nay anh để em huấn luyện cho Công Phượng nha!
-...
Không đợi Xuân Trường trả lời Văn Thanh đã bỏ đi khiến Xuân Trường cảm thấy khó hiểu.
"Sao nhìn mặt thằng Thanh căng thẳng quá vậy? Cả Công Phượng nữa. Mặt cứ buồn buồn là sao? "
Xuân Trường đành tiếp tục huấn luyện cho các học viên khác.
Trong khi đó Văn Thanh đi tới chỗ Công Phượng đang đứng.
-Phượng, tới đây anh huấn luyện cho.
Văn Thanh kéo Công Phượng tới chỗ mình.
-Bây giờ em tập đá cao nha. Dùng hết sức mình đá vào tấm ván trên tay anh nha.
Văn Thanh lập tức thị phạm cho Công Phượng xem, nhưng cậu thì lại chẳng để ý đến. Ánh mắt Công Phượng cứ mãi nhìn về phía Xuân Trường đang luyện tập cùng Minh Vương. Buồn đấy, đau lòng đấy nhưng Công Phượng lại không thể làm gì khác.
-Phượng...
Văn Thanh bất ngờ nắm lấy tay Công Phượng khiến cậu giật mình, rụt tay lại.
-Em... em xin phép nghỉ buổi tập hôm nay.
Công Phượng chạy ra khỏi phòng huấn luyện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả các học viên đều túm lại, xì xào bàn tán.
-Tất cả luyện tập đi.
Xuân Trường quát to để trấn áp mọi tiếng ồn ào xung quanh.
-Văn Thanh, cậu luyện tập cho mọi người đi.
Xuân Trường nói vội với Văn Thanh rồi chạy theo Công Phượng.
-Có chuyện gì với Công Phượng vậy nhỉ?
Hồng Duy tới gần Minh Vương và Văn Toàn để nói chuyện.
-Không biết nữa. Hôm nay thấy em ấy lạ lắm.
Minh Vương lắc đầu, trả lời.
-Không lẽ...
Văn Toàn chợt nghĩ ra một điều gì đó.
-Sao?
Hồng Duy và Minh Vương im lặng để nghe Văn Toàn nói.
-Anh ấy bị đau bụng?
-Trời ạ. Nói linh tinh.
Hồng Duy lấy tay cốc nhẹ lên đầu Văn Toàn khiến cậu út nhăn mặt.
-Thôi luyện tập tiếp đi.
Minh Vương nói với cả hai rồi cùng tiếp tục luyện tập. Văn Thanh chẳng thể tập trung vào công việc của mình bởi đầu óc của cậu chỉ nghĩ tới có mình Công Phượng.
-Công Phượng, mở cửa ra.
Xuân Trường chạy theo Công Phượng lên tới phòng thì phải dừng lại vì cậu đã khoá chốt ở trong.
-Phượng, mở cửa cho tôi.
Xuân Trường vẫn cố gắng gọi thật to nhưng cậu nhất quyết không mở. Công Phượng ngồi bệt sau trước cửa, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu càng khóc to hơn khi nghe thấy tiếng Xuân Trường ở bên ngoài gọi vào.
"Phượng ơi, bây giờ mày phải làm sao đây? Tại sao mày lại ngốc tới vậy chứ? Đáng lẽ ra mày đừng nên hi vọng nhiều để rồi phải đau như bây giờ... "
-Công Phượng, mở cửa ra ngay. Không tôi đạp cửa, xông vào đấy.
Xuân Trường cảm thấy bế tắc trong việc gọi Công Phượng. Anh thực sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.
"Cạch... "
Cửa mở, Công Phượng từ bên trong phòng đi ra.
-Cậu... Cậu làm sao vậy?
Xuân Trường cực sốc khi nhìn thấy bộ dạng của Công Phượng hiện tại: đôi mắt cậu đỏ lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hơi thở trở nên gấp gáp
...
-Cậu có sao không vậy?
Xuân Trường lo lắng hỏi Công Phượng. Bỗng Công Phượng tiến tới, ôm chặt lấy Xuân Trường khiến anh không kịp phản ứng.
-Gì... Gì vậy?
-Chỉ một phút thôi. Em xin anh đấy, cho em ôm anh chỉ một phút thôi.
Công Phượng nói trong tiếng nấc.
-Nhưng có chuyện gì mới được chứ?
-Em... yêu anh.
Công Phượng bất ngờ thổ lộ tình cảm của mình khiến Xuân Trường đứng im như tượng.
-Ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích anh rất nhiều. Anh chính là nguồn động lực để em tham gia đội, cũng là một phần tinh thần để em vượt qua mọi thử thách dù khó khăn. Em chỉ cần được anh quan tâm thì dù đau mấy em cũng chịu đựng được.
-Nhưng mà tôi...
-Em biết. Biết là anh yêu anh Vương, biết luôn cả việc anh chỉ coi em như một thành viên trong đội nhưng thực sự em không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi.
Công Phượng gục đầu vào người Xuân Trường, khóc lớn.
-Cậu bình tĩnh đã. Này, Công Phượng...
Xuân Trường vội đưa tay đỡ lấy Công Phượng đang ngất lịm đi vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top