chap 17
Công Phượng trở về phòng sau khi chạy cùng Văn Thanh.
-Cậu đi đâu mà sớm quá vậy?
Xuân Trường nhìn thấy Công Phượng về nên hỏi.
-Em chạy bộ một chút cho thoải mái thôi ạ. Mà anh đang định đi đâu ạ?
Công Phượng thấy Xuân Trường đang đi giày để chuẩn bị ra ngoài.
-Tôi đi có việc. Cậu cũng chuẩn bị đi rồi còn đi ăn sáng không muộn đấy.
Xuân Trường trả lời cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Chắc là đi gặp anh Vương rồi... "
Công Phượng buồn thiu, nghĩ. Cậu buồn bã nhưng vẫn nhanh chóng lấy quần áo đi tắm vì có hẹn với Văn Thanh. Đúng như Công Phượng nghĩ, Xuân Trường ra ngoài sớm như vậy là để sang tìm "người thương" Minh Vương.
"Không biết em ấy dậy chưa nhỉ?
Xuân Trường hồi hộp đứng trước cửa phòng Minh Vương. Dù ngày nào cũng gặp nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Minh Vương lại khiến cho Xuân Trường cảm thấy lo lắng đến vậy. Có lẽ tới bây giờ, người duy nhất có thể khiến Xuân Trường rung động đến vậy chỉ có mình cậu ấy.
-Khoan đã, hình như Công Phượng chưa bôi thuốc bỏng thì phải. Từ hôm qua đến giờ rồi còn gì...
Xuân Trường chợt nhớ đến vết bỏng của Công Phượng. Xuân Trường định lấy điện thoại ra gọi cho Công Phượng thì cửa phòng bất ngờ mở ra:
-Anh Trường? Sao anh đứng đây?
Minh Vương từ trong phòng đi ra. Cậu hơi bất ngờ khi thấy Xuân Trường đứng trước cửa phòng mình.
-Ờ... Anh định rủ em đi ăn sáng cùng thôi.
Xuân Trường cất điện thoại đi, trả lời Minh Vương.
-Vậy ạ? Em đi cùng anh cũng được. Hay là mình rủ thêm Văn Thanh nha.
Minh Vương nhớ đến Văn Thanh đang tắm ở trong nên hỏi ý Xuân Trường.
-Cũng được, không vấn đề gì.
Xuân Trường thoải mái đồng ý.
-Thanh ơi. Đi ăn sáng với tao và anh Trường không?
Minh Vương đi vào gõ cửa nhà tắm, gọi to.
-Không. Mày với anh Trường đi đi, tao có hẹn rồi.
Văn Thanh nói vọng ra từ trong nhà tắm.
-Vậy tao đi trước nha.
-Ok
Minh Vương đi tới tủ giày để chuẩn bị đi.
"Không biết Công Phượng có kịp ăn sáng không nữa. Quên mất lúc nãy lại không rủ đi cùng. Tập luyện vất vả mà không ăn sáng khéo lại ốm mất... "
Xuân Trường lấy điện thoại gọi cho Công Phượng để giục cậu nhưng không thấy bắt máy.
"Làm gì vậy? Đừng nói là trèo lên giường ngủ tiếp nha... "
Xuân Trường bận rộn suy nghĩ về cậu nhóc cùng phòng nên không biết Minh Vương đã đi ra từ lúc nào.
-Anh Trường
-...
-Anh Trường, mình đi thôi.
Minh Vương lay nhẹ Xuân Trường, kéo anh chàng ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu.
-À, ừ. Mình đi.
Xuân Trường và Minh Vương cùng nhau đi xuống nhà bếp ăn sáng.
-Em vào bàn trước đi, anh bê cho.
Xuân Trường chỉ Minh Vương ngồi vào bàn, còn mình thì đi mua đồ ăn. Cả hai đều không để ý rằng Công Phượng cũng đang xuất hiện ở trong nhà ăn và ngồi cách chỗ Minh Vương chọn khoảng 5 dãy bàn.
"Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã trót lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào... "
Công Phượng đang ngồi nghe nhạc trong khi đợi Văn Thanh nên cũng không để ý đến xung quanh. Bỗng từ đằng sau có ai đó giựt tai nghe của cậu xuống khiến Công Phượng giật mình, quay lại nhìn.
-Anh Thanh...
Văn Thanh ghé sát mặt cậu, mỉm cười khiến Công Phượng hơi bối rối.
-Em đeo tai nghe nhiều như vậy không tốt đâu.
Văn Thanh gỡ tai nghe của Công Phượng ra, nhắc nhở
-Vâng ạ.
Công Phượng nghe lời cất tai nghe đi.
-Em đưa tay cho anh!
Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, nói tiếp
-Tay nào ạ?
-Tay em bị thương ý.
Công Phượng đưa tay ra, trong khi đó Văn Thanh lấy từ trong ba lô ra một lọ thuốc.
-Em tự làm cũng được mà.
Công Phượng cầm lấy lọ thuốc trên tay Văn Thanh nhưng Văn Thanh kiên quyết.
-Để yên anh bôi cho. Em mà tự bôi được thì đã không bị thương rồi.
Văn Thanh từ từ gỡ băng ra cho Công Phượng. Vết thương bị động vào nên bắt đầu trở lên xót khiến Công Phượng nhăn mặt lại.
-Em chịu khó chút nha. Bôi thuốc vào mới mau khỏi được.
Văn Thanh cố gắng bôi nhẹ tay để Công Phượng không bị đau.
-Anh tốt với em thật đấy!
Công Phượng nhìn Văn Thanh, mỉm cười.
-Vậy em thương anh luôn đi.
-Dạ?
Công Phượng sững người khi nghe câu nói của Văn Thanh.
-Anh đùa đấy. Em đừng có căng thẳng thế chứ?
Văn Thanh bật cười, lấy tay còn lại xoa đầu Công Phượng.
-Anh thiệt là...
Biết mình bị trêu nên Công Phượng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
-Xong rồi.
Văn Thanh băng vết thương lại cho Công Phượng. Đúng lúc đó đồ ăn của hai người được mang đến.
-Để anh cắt trứng cho
-Dạ.
Văn Thanh lấy dao cắt trứng cho Công Phượng. Công Phượng định đứng dậy đi lấy nước tương thì bắt gặp cảnh cậu không nên nhìn thấy: Xuân Trường và Minh Vương đang vui vẻ ăn sáng cùng nhau ở phía trước.
-Phượng, em sao vậy?
Văn Thanh thấy Công Phượng đứng im, mắt cậu lại hơi rưng rưng như muốn khóc nên anh vội đứng dậy, lo lắng hỏi.
-....
-Công Phượng, đợi đã...
Công Phượng không trả lời mà chạy vội đi khiến Văn Thanh chỉ kịp gọi với theo.
"Có chuyện gì vậy chứ? "
Văn Thanh nhìn về phía trước thì thấy Xuân Trường và Minh Vương đang ăn cùng nhau.
"Không lẽ... "
Cuối cùng thì Văn Thanh cũng hiểu được lý do khiến Công Phượng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top