chap 16
-Đi ngủ thôi
Công Phượng nằm lên giường, thích thú.
-Cậu đi ngủ trước đi. Tôi làm nốt việc rồi ngủ sau.
Xuân Trường nhanh chóng trở về bàn, mở máy tính để tiếp tục công việc.
-Anh có vẻ vất vả nhỉ? Thấy anh cứ dính lấy cái máy tính suốt.
Công Phượng vừa lấy chăn ra, vừa hỏi.
-Quản lý tất cả các cậu mà không bận thì hơi lạ đấy. Tôi còn phải soạn hợp đồng, giao tiếp với khách hàng nữa nên cũng có nhiều việc. Cậu cứ ngủ trước đi, mai còn dậy sớm.
-Vâng ạ.
Dù hơi lo lắng vì thấy Xuân Trường phải làm việc khuya nhưng Công Phượng cũng không còn cách nào khác là nằm xuống ngủ trước.
*Cùng thời điểm đó tại phòng Minh Vương và Văn Thanh *
-Mày xem gì vậy Vương?
Văn Thanh từ phòng tắm đi ra, thấy Minh Vương đang mở album ra xem nên đi tới, hỏi
-Tao xem lại mấy cái ảnh hồi trước của tụi mình thôi.
Minh Vương mỉm cười trả lời Văn Thanh.
-Hôm nay mày làm sao vậy? Tự nhiên lại thích nhìn về quá khứ là sao?
Văn Thanh ngồi xuống cạnh Minh Vương, trêu
-Có sao đâu. Thỉnh thoảng muốn xem lại mình cách đây vài năm thôi.
Minh Vương gấp cuốn album lại, cất đi.
-Mà mày với anh Trường tiến triển đến đâu rồi. Thấy có vẻ hạnh phúc quá ha.
Văn Thanh nằm lên giường, quay sang hỏi Minh Vương.
-Vẫn thế thôi, không có gì cả.
Minh Vương cũng nhanh chóng trèo lên giường để chuẩn bị đi ngủ.
-Vẫn thế là sao? Tao thấy mày ưng anh Trường lắm rồi còn gì. Thôi cứ đồng ý đi, anh ấy theo đuổi mày cũng lâu rồi mà.
-Tao chưa thể đồng ý được.
-Tại sao?
-Tại vì tao vẫn còn vương vấn một người...
Văn Thanh lập tức ngồi dậy sau khi nghe Minh Vương nói
-Cái gì? Mày thích ai mà sao không nói cho tao biết. Là ai hả? Tao có quen không?
-Người ấy là...
Minh Vương bỗng trở nên ngập ngừng
-Là ai?
-Là mày
-...
Minh Vương bất ngờ nhìn thẳng mắt Văn Thanh, nói khiến Văn Thanh sốc không nói lên lời.
-Tao...
-Cái thằng điên này, mày dám trêu tso hả?
Văn Thanh với lấy chiếc ghế ở phía sau, ném thẳng vào người Minh Vương rồi cười ầm ĩ.
-Tao nói thật mà.
Minh Vương hơi bất ngờ trước phản ứng của Văn Thanh
-Dẹp mày đi. Lớn rồi còn đùa cái kiểu đấy. Đi ngủ đi.
Văn Thanh nằm xuống, kéo chăn lên đi ngủ.
-Ừ, thì ngủ.
Minh Vương với tay ra tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh.
"Ước gì cậu hiểu được tớ thì tốt biết mấy... "
Minh Vương lặng lẽ nhìn Văn Thanh ngủ say với nhiều suy nghĩ.
12h: phòng Xuân Trường và Văn Thanh
-Ưm...
Công Phượng giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn chói mắt trong phòng. Cậu ngồi dậy, ngáp lớn
-Anh Trường ơi...
Công Phượng gọi nhỏ vì thấy Xuân Trường đang cúi gục trên bàn. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới thì thấy Xuân Trường đang ngủ ngon lành.
"Anh chàng này lúc ngủ nhìn yêu thật đấy... "
Công Phượng cúi xuống nhìn gần hơn, mỉm cười. Cậu đi tới, lấy chăn ở trên giường mang đến đắp cho Xuân Trường.
-Hay là...
Công Phượng đi lấy một chiếc ghế tới ngồi cạnh Xuân Trường rồi từ từ dựa vào vai anh chàng.
"Mình chỉ dựa một chút rồi sẽ về giường ngủ mà... "
Công Phượng tủm tỉm cười, nhắm mắt lại. Nói là chỉ dựa một chút thế mà Công Phượng lại ngủ luôn đến sáng.
4h:
"Reng... reng"
Tiếng chuông đồng hồ vang khắp phòng khiến Công Phượng tỉnh giấc.
"May là anh ấy không dậy bất ngờ... "
Công Phượng nhớ ra mình đang ngủ trên vai Xuân Trường nên nhẹ nhàng đứng dậy, kéo ghế về chỗ cũ rồi ra ngoài tập thể dục.
-Công Phượng... Công Phượng...
Văn Thanh gọi to khi thấy Công Phượng đang chạy phía trước mình nhưng có vẻ như cậu không hề nghe thấy tiếng Văn Thanh gọi.
"Chắc là đang nghe nhạc rồi... "
Văn Thanh chạy nhanh đến bên cạnh Công Phượng, kéo vai cậu.
-Này, không nghe anh gọi à?
-Ơ, anh Thanh
Công Phượng quay sang thì thấy Văn Thanh đang chạy cạnh mình nên bỏ tai nghe ra, cười tươi.
-Sao hôm nay lại có hứng đi chạy buổi sáng vậy?
-Tại em muốn tập cho quen để đến lúc chạy cùng mọi người cho đỡ mệt. Sáng nào anh cũng chạy ạ?
-Ừ, sáng nào anh cũng chạy.
-Vậy thì em đỡ buồn rồi.
Văn Thanh nhìn xuống cánh tay bị bỏng của Công Phượng, lo lắng kéo cậu lại hỏi
-Tay em bị sao vậy?
-Em bị bỏng chút thôi, không sao đâu.
Công Phượng mỉm cười, trả lời
-Em phải cẩn thận một chút chứ. Em bị nặng thì phải làm sao?
-Dạ. Em sẽ cẩn thận hơn
Công Phượng gật đầu, tươi tỉnh.
-Lát chạy xong cùng đi ăn sáng nhé?
-Vâng ạ.
-Thôi được rồi. Chạy tiếp đi.
Văn Thanh vui vẻ chạy cùng Công Phượng tới gần 5h.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top