chap 15

Xuân Trường đi vào phòng thì thấy Công Phượng đang pha trà nóng, khuôn mặt có vẻ không vui
-Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?
Xuân Trường ngồi vào ghế, hỏi.
-Không có gì ạ
Công Phượng lắc đầu, trả lời.
-Không có gì thì thôi.
Xuân Trường lấy sách ra đọc, trong khi đó Công Phượng lấy bình nước nóng bên cạnh để đổ vào cốc trà.
"Anh Trường theo đuổi Minh Vương từ lâu rồi, chỉ là anh ấy không thể hiện ra thôi..."
Câu nói của Văn Thanh cứ quẩn quanh trong đầu Công Phượng khiến cậu mất tập trung
-A...
Công Phượng đặt bình nước nóng xuống, la lớn.
-Cái gì vậy?
Xuân Trường để quyển sách xuống, vội vã chạy đến.
-A...
Công Phượng ngồi xuống, nắm chặt lấy cánh tay bị bỏng, đau đớn
-Bỏ tay ra tôi xem nào
Xuân Trường nắm lấy tay Công Phượng, kéo về phía mình.
-Đi tới đây
Xuân Trường đỡ Công Phượng dậy, để cậu ngồi xuống giường rồi đi lấy một thau nước lạnh mang tới
-Cho tay vào đi
Công Phượng vừa để tay vào đã vội giật tay lại.
-Xót quá.
Công Phượng phụng phịu, nói
-Xót cũng phải bỏ vào.
Xuân Trường kéo tay Công Phượng, đặt vào nước lạnh
-Ưm...
-Để im
Xuân Trường nhìn cậu, ra lệnh
Một lúc sau thì Công Phượng bỏ tay ra khỏi nước. Tay cậu bắt đầu ửng đỏ lên và rát.
-Đưa tay đây
Xuân Trường mang thuốc đến để bôi cho Công Phượng.
-Thôi không cần đâu ạ
Công Phượng rụt tay lại, quay mặt đi.
-Cậu làm sao vậy? Đưa tay đây tôi bôi thuốc cho.
Xuân Trường cố gắng kéo tay Công Phượng nhưng cậu nhất quyết không cho.
-Anh cứ kệ em đi ạ!
Công Phượng buồn bã nói
-Mấy cậu hay nhỉ? Tôi không quan tâm thì bảo tôi nghiêm khắc, đến lúc tôi quan tâm thì lại không cần là sao? Không nói nhiều, để tôi bôi thuốc cho không bị nặng hơn bây giờ.
Xuân Trường kéo mạnh tay Công Phượng về phía mình, mặc cho cậu cố gắng rút lại.
-Anh nhẹ tay thôi.
Công Phượng thấy xót nên nói với Xuân Trường.
-Ai bảo cậu không chịu để ý gì cả. May là chỉ bị nhẹ ở tay thôi đấy.
Xuân Trường vừa bôi thuốc cho cậu, vừa cằn nhằn. Xuân Trường đưa tay Công Phượng lên, thổi nhẹ vào tay cậu để thuốc mau khô.
"Anh cứ quan tâm em như vậy thì em biết phải làm sao? Nếu em cứ thương anh nhiều hơn thì em biết phải làm thế nào?..."
Công Phượng nhìn Xuân Trường với ánh mắt dịu dàng.
-Sao lại nhìn tôi?
Xuân Trường ngước lên, thấy Công Phượng mình chằm chằm nên hỏi
-Dạ, không có gì
Công Phượng lắc đầu, quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh.
-Cậu ăn gì chưa?
Xuân Trường nhìn Công Phượng, hỏi.
-Em chưa
Công Phượng lấy khăn băng chỗ bỏng lại, trả lời.
-Cậu ăn mì với tôi nhé.
-Dạ?
Công Phượng hơi bất ngờ khi nghe Xuân Trường hỏi.
"Mình sẽ được ăn chung với anh Trường sao? Mình không nghe nhầm đó chứ?"
-Cậu có ăn không?
Thấy cậu không trả lời nên Xuân Trường lại.
-Dạ, có
Công Phượng hạnh phúc trả lời.
-Đợi chút, tôi đi nấu.
Xuân Trường đứng dậy, đi nấu mì còn Công Phượng thì ngồi trên giường và ngẩn ngơ trong sự hạnh phúc của riêng mình.
"Nhưng còn anh Vương. Anh ấy mà biết mình cũng thích anh Trường thì anh ấy sẽ giận cho xem. Nhưng làm sao anh ấy biết được? Mình sẽ không nói cho anh ấy biết đâu. Mình sẽ giữ tình cảm này cho riêng mình, vậy là được... "
Công Phượng cố gắng trấn an bản thân để không cảm thấy có lỗi với Minh Vương.
-Cậu lấy bàn ra được không?
Xuân Trường nói vọng ra từ trong bếp.
-Dạ, được.
Công Phượng vui vẻ trả lời.
Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, kéo chiếc bàn ở trong khe tủ ra để chuẩn bị.
-Cẩn thận nóng đấy.
Xuân Trường bê nồi mỳ từ trong bếp ra, đặt lên bàn được chuẩn bị sẵn.
-Thơm quá đi.
Công Phượng hít một hơi, thích thú nói với Xuân Trường.
-Vậy thì ăn nhiều vào.
Xuân Trường ngồi xuống đối diện cậu, nói. Đây là lần đầu tiên Công Phượng được ăn chung với Xuân Trường cũng là bữa cơm đầu tiên cậu ăn ở trong phòng của mình.
-Em mời anh
-Khoan đã
Công Phượng định cầm đũa lên ăn thì bị Xuân Trường cản lại
-Dạ?
-Tay cậu đang bị như vậy thì đừng có cử động nhiều.
Xuân Trường chỉ vào tay phải bị bỏng của Công Phượng, nói.
-Vậy làm sao em ăn được ạ?
Công Phượng nhìn Xuân Trường, thắc mắc
-Để tôi gắp cho
Xuân Trường gắp mỳ vào bát cho Công Phượng, đưa lên miệng cậu.
-Há ra nào...
-Dạ thôi, em tự ăn được mà.
Công Phượng ngại ngùng, nói
-Nhanh lên, tôi mỏi tay lắm rồi.
Xuân Trường nhất quyết không cho cậu tự ăn.
-Dạ...
Công Phượng mỉm cười, há miệng.
-Cảm ơn anh nhà
-Được rồi, ăn đi.
Xuân Trường tiếp tục xúc mỳ giúp cho Công Phượng. Xuân Trường không hề biết rằng anh đang làm cho Công Phượng cảm thấy hạnh phúc đến mức nào đâu.
"Anh chỉ cần quan tâm em một chút như vậy thì em đơn phương anh bao nhiêu cũng được... "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top