chap 14

4h sáng:
Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ khắp căn phòng của Xuân Trường và Công Phượng.
-Hơ...
Xuân Trường mở mắt ra nhìn, với tay tắt đồng hồ.
-Vẫn chưa chịu bỏ ra sao?
Xuân Trường nhìn sang bên cạnh, thấy Công Phượng vẫn đang ôm tay mình ngủ ngon lành.
-Ưm...
Công Phượng cũng từ từ tỉnh giấc, vươn vai trong vô thức. Nhờ vậy Công Phượng mới chịu buông tay Xuân Trường ra.
-Này, dậy đi
Xuân Trường lay người Công Phượng, gọi
-....
Công Phượng không có phản ứng gì
-Dậy ngay đi nếu không muốn bị muộn giống hôm qua.
Xuân Trường bước xuống giường, đi chuẩn bị trước. Công Phượng cũng ngồi dậy ngay sau đó, đôi mắt của cậu trở nên lờ đờ vì buồn ngủ.
-Gấp chăn cẩn thận đấy
Xuân Trường từ trong phòng tắm nói vọng ra
-Vâng
Công Phượng ngái ngủ, đáp.
"Mới sáng ra mà đã cằn nhằn rồi.
Người gì đâu mà khó tính... "
Công Phượng gấp chăn lại, suy nghĩ. Không biết từ lúc nào mà Công Phượng lại thích cái tính nghiêm khắc, hay cằn nhằn của Xuân Trường tới vậy. Công Phượng không còn cảm thấy khó chịu, bực bội nữa mà thay vào đó cậu lại thấy Xuân Trường rất ấm áp, tình cảm.
-Làm cái gì mà ngồi ngơ ra vậy?
Xuân Trường đi đến trước mặt cậu, hỏi.
-Không... không có gì ạ
Công Phượng lắc đầu, trả lời. Cậu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị trước sự khó hiểu của Xuân Trường. Sau khi Công Phượng chuẩn bị xong thì cả hai đi xuống nhà bếp để ăn sáng trước khi bắt đầu buổi tập.
5h30 sáng:
Xuân Trường và Văn Thanh đang tập trung theo dõi tất cả các học viên chạy khởi động một cách kỹ lưỡng. Văn Thanh nhìn về phía Công Phượng rồi quay sang nói với Xuân Trường:
-Công Phượng có vẻ tiến bộ nhiều rồi đó anh.
-Ừ, cũng ổn hơn rồi đấy. Để em ấy tập bài cũ thêm vài ngày cho quen rồi anh sẽ bắt đầu dạy em ấy những cái nâng cao hơn.
Xuân Trường quan sát kỹ Công Phượng, hài lòng.
4h chiều:
-Umm...
Công Phượng đắp kín chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Buổi chiều hôm nay được nghỉ tập nên Công Phượng có thể ngủ thỏa thích.
-Hơ...
Công Phượng ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Công Phượng đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ và không thể ngủ thêm được nữa.
-Anh Trường đi đâu rồi nhỉ?
Công Phượng lấy tay duii nhìn quanh, thắc mắc.
-Đi đâu mà cũng chẳng chịu nói với mình nữa.
Công Phượng ngồi dậy, cần nhằn. Cảm thấy hơi tù túng nên cậu quyết định đi ra ngoài cho thỏai mái. Vừa ra ngoài Công Phượng đã thấy Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn đang đứng lén lút nhìn xuống bên dưới
-Đứng im coi
-Đừng có nói to, lộ hết bây giờ
"Mấy anh ấy đang làm gì vậy nhỉ? "
Công Phượng đi tới, vỗ vai Văn Thanh
-Anh đang làm gì vậy?
-Giật mình
Văn Thanh hết hồn la lên
-Này, nói nhỏ thôi
Hồng Duy nhăn mặt, nói
-Không... không có gì đâu
Văn Thanh ngại ngùng trả lời
-Có gì mà phải giấu ạ. Em với hai anh đang rình đại đội trưởng với anh Vương hẹn hò đó
Văn Toàn hí hửng kể với Công Phượng
-Cái gì? Hẹn hò á?
Công Phượng muốn ngất lịm khi nghe những lời của Văn Toàn. Công Phượng đi tới gần lan cần, nhìn xuống. Trước mắt cậu là hình ảnh Xuân Trường và Minh Vương đang đi bộ, nói chuyện.
-Như thế sao gọi là hẹn hò được? Hai người chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà
Công Phượng cố gắng phủ nhận sự thật đanh xảy ra
-Vậy là em không biết rồi. Anh Trường theo đuổi Minh Vương từ lâu rồi, chỉ là anh ấy không thể hiện ra thôi.
Văn Thanh giải thích khiến mọi hi vọng của Công Phượng hòan tòan tan biến.
-Anh nói thật ạ?
-Ừ. Trước thì Minh Vương có vẻ chưa quyết định được nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy cũng đổ rồi.
Công Phượng nhìn xuống bên dưới với khuôn mặt buồn bã, thất vọng.
"Mày đã hi vọng cái gì vậy Công Phượng? Người ta đã yêu người khác rồi, mày làm gì có cơ hội mà thương với nhớ cơ chứ?..."
-Ê, anh Trường với anh Vương đi lên kìa.
Văn Toàn vội vã hô cho mọi người biết rồi tất cả lập tức trở về phòng của mình,ngọai trừ Công Phượng. Cậu vẫn đứng im ở đấy, nhìn về phía thang máy với khuôn mặt vô hồn
"Ting... "
Thang máy dừng lại, Xuân Trường và Minh Vương từ bên trong bước ra.
-Ủa Phượng, sao em ở đây?
Minh Vương nhìn thấy Công Phượng liền vui vẻ hỏi.
-Em... em...
Công Phượng nhìn Xuân Trường rồi hốt hoảng chạy vào phòng
-Em ấy bị sao vậy?
Minh Vương quay sang hỏi Xuân Trường
-Anh cũng không biết nữa. Thôi em về phòng đi, để anh vào phòng xem sao.
-Dạ. Vậy em về phòng nhà
-Ừ
Xuân Trường và Minh Vương tạm biệt nhau rồi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top