chap 12

Công Phượng bước vào phòng, hình như Xuân Trường vẫn chưa về. Công Phượng đóng cửa lại, ngồi gục xuống cạnh tủ quần áo đầy mệt mỏi.
".... "
Tiếng điện thoại của Công Phượng vang lên. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra nghe:
-Alo
-Alo, con trai à? Con có khỏe không?
Tiếng mẹ cậu từ trong điện thoại vang lên ấm áp khiến Công Phượng rớm nước mắt
-Dạ, con khỏe
Công Phượng cố gắng tỏ ra vui vẻ trả lời mẹ
-Vậy thì tốt rồi. Con cố gắng luyện tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe. Có gì phải gọi cho mẹ ngay đó nhà
-Dạ, con biết rồi
Công Phượng trò chuyện với mẹ một lúc, sau đó lên mạng đọc tin tức rồi ngủ quên từ lúc nào không biết.
-Công Phượng dậy...
Tiếng ai đó vang lên bên tai cậu
-Sao lại ngủ ở đây? Dậy đi...
Công Phượng từ từ mở mắt dậy thì thấy Xuân Trường đang xuất hiện trước mặt mình
-Anh Trường...
-Ngủ thì lên giường mà ngủ. Sao lại ngồi đây mà ngủ?
Xuân Trường nhìn cậu,hỏi. Công Phượng đứng dậy, uể ỏai
-Đi tắm đi rồi muốn ngủ thì ngủ
-Dạ
Công Phượng nhanh chóng lấy quần áo đi tắm.
-Ay...
Công Phượng tắm xong, lấy khăn lau người nhưng cứ động vào vết thương là cậu lại cảm thấy nhức.
-A...
Công Phượng nằm xuống giường, rên rỉ. Thực ra Công Phượng không chỉ kêu vì đau mà cậu còn đang muốn gây chú ý với một người. Dù là lúc nào Xuân Trường cũng nghiêm khắc với cậu nhưng những ấn tượng về lần đầu tiên của cậu và Xuân Trường vẫn khiến cho cậu đôi chút rung động. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều lo lắng cho Công Phượng thì Xuân Trường dường như chẳng mấy bận tâm đến. Ngay cả khi Công Phượng đang rên rỉ như vậy thì Xuân Trường vẫn chỉ ngồi làm việc không thèm hỏi cậu lấy một câu.
"Thôi, đi ngủ cho nó lành chứ đợi anh ta quan tâm đến chắc tới khuya... "
Nghĩ vậy nên Công Phượng nhắm mắt ngủ để quên đi cơn đau nhức đang trải dài khắp người cậu. Thấy không khí im lặng nên Xuân Trường quay ra đằng sau nhìn thì thấy Công Phượng đã ngủ từ lâu
-Ngủ nhanh quá nhỉ?
Xuân Trường đi tới gần, chăm chú nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành
"Mệt lắm đúng không? Em phải cố gắng lên nhé. Vất vả một chút nhưng em sẽ nhanh chóng thích nghi được với mọi người... "
Xuân Trường đưa tay lên vuốt tóc Công Phượng, suy nghĩ.
"Cốc... cốc"
Thấy có tiếng gõ cửa nên Xuân Trường đứng dậy, đi ra mở cửa thì thấy Văn Thanh đứng trước cửa phòng
-Văn Thanh hả? Có gì không?
-Em mang cháo với thuốc lên cho Công Phượng
-Vậy hả? Em mang vào đi
Văn Thanh đi vào phòng thì thấy Công Phượng vẫn đang ngủ
-Em ấy ngủ lâu chưa anh?
Văn Thanh đặt bát cháo và thuốc xuống bàn, quay sang hỏi Xuân Trường
-Anh cũng không biết
Xuân Trường lắc đầu, trả lời.
-Ưm...
Đúng lúc đó Công Phượng nghe thấy tiếng ồn nên tỉnh dậy
-Dậy rồi hả?
Văn Thanh đỡ Công Phượng ngồi dậy, lấy gối cho cậu dựa lưng.
-Thôi hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút
Xuân Trường cầm lấy cuốn sách trên bàn, đi ra ngoài.
-Anh mới sang ạ?
Công Phượng nhìn Văn Thanh, cười tươi
-Ừ. Anh mang cháo sang cho em này, em ăn đi
Văn Thanh lấy bát cháo đưa cho Công Phượng
-Em cảm ơn. Ay...
Công Phượng đưa tay lên đỡ bát cháo nhưng lập tức hạ tay xuống, nhăn mặt lại vì đau
-Có sao không? Đau lắm à?
Văn Thanh đặt bát cháo xuống, lo lắng hỏi Công Phượng
-Em không sao. Thỉnh thoảng nó nhức một chút thôi
Công Phượng gượng cười, nói
-Thôi được rồi, để anh giúp cho
Xuân Trường cầm bát cháo, múc một thìa
-A...
-Thôi, em tự ăn được mà
Công Phượng ngại ngùng nói
-Không được, mau há ra nào. A...
Công Phượng bật cười, há miệng để Văn Thanh đút cháo cho.
-Ngoan lắm. Phải ăn hết đấy nhé
-Dạ
Công Phượng gật đầu, tươi tỉnh.
Trong khi đó thì Xuân Trường sang phòng tìm Minh Vương
-Vương ơi...
Xuân Trường gõ cửa, gọi vào.
-Vâng ạ
Tiếng Minh Vương từ trong phòng vang ra
-Anh Trường ạ...
Minh Vương nhìn Xuân Trường vui vẻ
-Văn Thanh đang ở bên phòng anh nói chuyện với Công Phượng nên anh sang ngồi nhờ phòng em một chút được không?
Xuân Trường nhìn Minh Vương, nói
-Dạ được chứ. Anh vào đi
Minh Vương mở cửa mời Xuân Trường vào
-Em đang nấu cơm à?
Xuân Trường ngồi lên giường, hỏi.
-Dạ, em nấu sắp xong rồi. Anh đợi em một chút nha
-Ừ
Minh Vương đi vào trong chuẩn bị nốt bữa tối, còn Xuân Trường thì lấy sách ra đọc. Một lúc sau thì Minh Vương nấu xong
-Anh Trường này...
Minh Vương đi tới ngồi cạnh Xuân Trường
-Hử?
Xuân Trường lập tức dừng đọc sách, nhìn cậu ấy
-Anh có thể nhẹ tay với Công Phượng một chút được không?
Minh Vương ngập ngừng, nói
-Ý em là sao?
-Không có gì. Tại em thấy Công Phượng còn nhỏ, lại là người mới nên anh cứ từ từ để em ấy hòa nhập đã
-Em lo lắng cho cậu ta hả?
Xuân Trường tỏ ý không hài lòng
-Thì cũng có chút chút. Tại thấy em ấy vất vả quá mà...
-Em đừng có lo. Cậu ta sẽ không sao đâu.
Xuân Trường lạnh lùng nói rồi lấy sách đọc tiếp
-Nhưng mà...
-Anh không muốn nói chuyện này nữa đâu
Xuân Trường khó chịu nói
-Dạ, em biết rồi
Minh Vương cảm thấy hơi buồn vì không giúp được Công Phượng.
-Khó chịu quá...
Xuân Trường đưa tay lên đời mắt, than.
-Nè, anh đừng có dụi mắt. Đỏ hết mắt lên bây giờ
Minh Vương kéo tay Xuân Trường ra, cằn nhằn. Đúng lúc đó Xuân Trường nắm lấy tay Minh Vương, đặt tay cậu ấy lên mặt mình. Minh Vương hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Xuân Trường xích lại gần cậu ấy hơn, nhắm mắt lại và đặt nụ hôn dịu dàng chạm lên môi Minh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top