chap 11

Sau khi ăn trưa, tất cả các học viên trở về phòng để nghỉ ngơi. Vì không muốn ngủ chung với Xuân Trường nên Công Phượng đã sang phòng Văn Thanh và Minh Vương để ngủ nhờ.
4h chiều:
-Tất cả tập trung
Văn Thanh tập hợp tất cả các học viên để bắt đầu buổi tập luyện. Xuân Trường cũng đứng cạnh, lướt nhìn tất cả các học viên khiến ai cũng cảm thấy hồi hộp.
-Công Phượng, tới đây
Xuân Trường nhìn về phía Công Phượng, gọi khiến cậu giật mình.
"Anh ta lại muốn gì nữa đây? Tôi khổ quá mà... "
Công Phượng vừa bước đi vừa nghĩ.
-Dạ, anh gọi em
Công Phượng trấn tĩnh bản thân, đứng trước mặt Xuân Trường.
-Công Phượng, nghiêm
Xuân Trường nhìn thẳng mắt Công Phượng, hô. Không cần nghĩ nhiều, Công Phượng lập tức đưa hai chân sang hai phía, tay đặt sau lưng đúng như cách các thành viên khác vẫn làm. Dù mới tham gia nhưng Công Phượng đã nhanh chóng hòa nhập được với các khẩu hiệu của đội.
-Hôm nay cậu sẽ học về cách phản xạ, né đòn của đối thủ
"Mấy cái đó là gì vậy? "
Công Phượng ngơ ngác nhìn Xuân Trường.
-Văn Toàn và Hồng Duy, hai cậu vào làm mẫu cho Công Phượng đi
Xuân Trường nhìn xuống phía dưới, gọi Văn Toàn và Hồng Duy lên làm mẫu. Trong khi đó Công Phượng chăm chú quan sát, cố gắng tập trung để nhìn.
-Ya...
Hồng Duy vào thế, đưa tay phải vung về phía Văn Toàn nhưng Văn Toàn lập tức đỡ được cùng lúc đó Văn Toàn lấy chân phải của mình đá về phía mạng sườn của Hồng Duy khiến anh ngã về phía sau. Tất cả phá đỡ và phản đòn của Văn Toàn chỉ mất chưa đến 10 giây khiến Công Phượng vô cùng bất ngờ nhưng cũng không kém phần thích thú.
-Công Phượng, tới lượt cậu
Xuân Trường gọi Công Phượng tới.
-Dạ
"Nhìn cũng không khó lắm, chắc mình làm được ngay thôi...."
Công Phượng tự tin đi tới, đứng đối diện với Văn Toàn.
-Bây giờ Văn Toàn sẽ ra đòn còn Công Phượng sẽ phải đỡ và phản đòn lại. Biết chưa?
Xuân Trường nhìn cả hai, nói
-Rõ
Văn Toàn và Công Phượng đồng thanh hô to
- Anh cố lên nha
Văn Toàn cười tươi, động viên
-Anh biết rồi
Công Phượng gật đầu, trả lời
Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như Công Phượng nghĩ
-Ya...
Văn Toàn đưa tay trái đánh mạnh về phía mặt Công Phượng nhưng cậu không đỡ kịp và tất nhiên là cậu đã lĩnh trọn cú đấm trời giáng của Văn Toàn và ngã lăn ra đất
-Anh Phượng, có sao không?
Văn Toàn hốt hoảng hỏi Công Phượng
-Không...không sao...
Công Phượng hơi chóang váng một chút nhưng vẫn cố gắng đứng dậy
-Cậu bị làm sao vậy? Sao không đỡ?
Xuân Trường nhìn Công Phượng, cáu gắt
-Em xin lỗi, em sẽ cố gắng
Công Phượng lấy lại tỉnh táo để tiếp tục luyện tập
-Làm lại
Xuân Trường quát to
-Ya...
Công Phượng lập tức đưa tay trái lên đỡ nhưng lần này Văn Toàn lại đánh phía ngược lại nên cậu lại tiếp tục bị dính chưởng. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi của Công Phượng
-Máu...Công Phượng chảy máu rồi
Một học viên la lớn khi nhìn thấy Công Phượng chảy máu. Minh Vương định chạy lên nhưng bị Xuân Trường ngăn cản
-Tất cả đứng yên, không ai được đi tới.
Xuân Trường nhìn xuống phía dưới, kiên định nói khiến không ai dám làm trái lệnh.
-Còn cậu, Công Phượng. Không có ai chỉ đánh một bên để cho cậu đỡ đâu, cậu phải dùng giác quan của mình để đấu lại chứ. Cậu có làm được không?
-Dạ, được
Công Phượng lấy tay lau dòng  máu đang chảy ra trên mũi cậu để tiếp tục.
"Không bỏ cuộc. Nhất định mình sẽ không bỏ cuộc... "
Công Phượng nhìn thẳng Văn Toàn, quyết tâm
-Làm lại x n lần
Trái ngược với sự  quyết tâm của Công Phượng, thực tế đang khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi và nhục chí. Đã gần 2 tiếng trôi qua, trong khi các học viên khác đang luyện tập các bài nâng cao đã được học thì Công Phượng vẫn chưa thể đỡ nổi một đòn tấn công của Văn Toàn. Khuôn mặt của cậu trở nên bầm tím, máu chảy ngày càng nhiều. Tay chân và người cũng đau nhức vì những pha tấn công dùng bằng chân của cậu em út.
-Phải làm sao bây giờ? Tao lỡ cho Công Phượng quá
Hồng Duy kéo tay Minh Vương, nói nhỏ
-Tao cũng lo lắm đây. Em ấy kiệt lắm rồi
Minh Vương lo lắng nói lại. Đó cũng là sự lo lắng của tất cả mọi người trong đội, ngọai trừ Xuân Trường. Không có một chút động lòng, thậm chí Xuân Trường còn yêu cầu Văn Toàn làm mạnh và nhanh hơn. Có vài lần Văn Toàn cố gắng đánh nhẹ nhưng đều bị Xuân Trường bắt làm lại
-Làm lại mau lên
Xuân Trường lạnh lùng nhìn Công Phượng đang gục ở trên sân, người không còn chỗ nào là không bị bầm tím
-Anh Trường, hay mình thôi đi
Văn Thanh lo lắng xin Xuân Trường
-Không được. Cậu ta phải tập cho đến khi nào làm được thì thôi.
Xuân Trường kiên quyết nói
-Anh chịu được không vậy?
Văn Toàn nhìn Công Phượng, hỏi
-Được, không sao
Công Phượng cố gắng đứng dậy dù rất đau
-Tiếp tục đi
-Ya...
Văn Toàn lập tức ra tay sau khi nghe Xuân Trường quát
-Ya...
Công Phượng dùng hết sức đưa tay lên đỡ
-Được rồi... được rồi kìa
Minh Vương mừng rỡ khi Công Phượng đỡ được đòn tấn công của Văn Toàn
-Chân
Xuân Trường hét to. Công Phượng lập tức đưa chân lên đá mạnh vào người Văn Toàn khiến em ấy ngã xuống
-Hay lắm...
Hồng Duy mừng rỡ, reo lên. Tất cả các học viên khác cũng vỗ tay mừng rỡ sau pha phản đòn chuẩn xác của Công Phượng
-Em có sao không?
Công Phượng chạy tới, đỡ Văn Toàn lên
-Tất nhiên là không sao rồi. Anh làm tốt lắm
Văn Toàn  vui vẻ nói với Công Phượng
-Cuối cùng thì cậu cũng làm được
Xuân Trường chẳng thay đổi sắc mặt, nhìn cậu tỉnh bơ.
-Hôm nay luyện đến đây thôi. Mọi người giải tán
Xuân Trường thông báo cho các học viên khác.
-Rõ
Tất cả đồng thanh đáp.
"Về phòng thôi, mệt lắm rồi... "
Công Phượng trở về phòng trong một tình trạng không thể tồi tệ hơn: đầu tóc rũ rượi, tòan thân và mặt đều bầm tím, quần áo thì xộc xệch và còn có cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top