chap 10
-Không biết anh Phượng có chịu nổi không nữa?
Văn Toàn dừng luyện tập, quay ra nhìn Công Phượng đang cố gắng chạy, lo lắng.
-Anh cũng hơi lo, thấy cậu ấy mệt lắm rồi
Hồng Duy tiến tới đứng cạnh Văn Toàn, nói. Công Phượng đã chạy được 15 vòng, đôi chân của cậu bắt đầu trở nên đau nhức nhưng ý chí không cho Công Phượng bỏ cuộc. Cậu tiếp tục cố gắng chạy dù đôi chân gần như không còn một chút sức lực nào.
-Cẩn thận...
Văn Toàn hét lên khi thấy Công Phượng bị ngã, tất cả các học viên đều dừng tập, nhìn về phía cậu đầy lo lắng. Dù bị ngã rất đau, tay cũng bị chảy máu nhưng Công Phượng tự đứng dậy và thực hiện vòng chạy tiếp theo.
- Công Phượng mệt lắm rồi, phải làm sao đây?
Minh Vương kéo tay Văn Thanh, lỡ lắng hỏi
-Tao cũng không biết nữa
Văn Thanh lắc đầu, bất lực
-Hay là mày xin anh Trường đi. Dù sao Công Phượng cũng là người mới, tao sợ em ấy không chịu nổi mất.
-Mày biết thừa là không ai có thể thay đổi được ý của anh Trường mà. Hay là...
-Là gì?
-Hay là mày xin thử đi, biết đâu
Văn Thanh gợi ý cho Minh Vương
-Không có được đâu. Anh Trường là người công ra công, tư ra tư. Có 10 thằng Vương thì cũng vậy thôi.
Hồng Duy, Văn Tòan đi tới nói chuyện cùng.
-Đúng đấy ạ. Em nghĩ phải để Công Phượng tự cố gắng thôi
Văn Toàn nhìn các anh, nói
-Làm cái gì vậy hả? Lo luyện tập đi
Xuân Trường quát lớn. Tất cả lại tiếp tục luyện tập dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng cho Công Phượng.
"Cố lên Công Phượng, mày chịu được mà... "
Công Phượng cố gắng tự động viên mình để lấy tinh thần hòan thành những vòng cuối.
-Sắp xong rồi, cố lên anh
Văn Toàn la lớn động viên Công Phượng
-Trật tự. Cậu đi cổ vũ đá banh đấy à? Luyện tập đi
Xuân Trường ngay lập tức dập tắt sự động viên của Văn Tòan.
-Dạ
Văn Toàn buồn thiu, trả lời
-Thôi ra đây tập đi
Hồng Duy kéo Văn Toàn đi tập với mình
-Chạy nhanh lên, Công Phượng
Trái ngược với sự lo lắng của mọi người thì Xuân Trường vẫn rất lạnh lùng, thậm chí là không có một chút lung lay khi nhìn Công Phượng.
-Em chạy xong rồi
Công Phượng mệt nhọc dừng lại trước mặt Xuân Trường,hổn hển nói. Cuối cùng cậu đã hòan thành được vòng chạy cuối cùng.
-Được rồi. Tiếp tục thục dầu 50 cái đi
Xuân Trường lạnh lùng nói trước sự ngỡ ngàng của tất cả học viên. Chuyện Xuân Trường nghiêm khắc thì không còn gì xa lạ nhưng tới mức này thì không ai dám nghĩ tới. Từ trước tới nay chưa ai phải chịu hình phạt này, Công Phượng chính là người đầu tiên
-Anh Trường, hay là mình tha cho em ấy đi. Em ấy sẽ không tái phạm đâu ạ.
Văn Thanh không thể làm lơ, tiến đến xin Xuân Trường
-Luật là luật. Cậu ta không tuân thủ thì phải chịu phạt, còn không thì có thể rời đội ngay lập tức
-Nhưng mà...
-Em không sao đâu, anh đừng có lo
Công Phượng kéo tay Văn Thanh, gượng cười.
-Em sẽ lập tức thực thi hình phạt tiếp theo
Công Phượng nhìn thẳng mắt Xuân Trường, mạnh mẽ nói.
"Tôi sẽ không từ bỏ ước mơ dễ dàng vậy đâu... "
Công Phượng tiếp tục hình phạt thục dầu trước mặt Xuân Trường và tòan đội.
-Mọi người tập tiếp đi
Xuân Trường nhìn các học viên khác, quát.
"Cố lên nào Công Phượng, mày làm được mà... "
Công Phượng thực hiện hình phạt trong gần 10 phút.
-Được rồi. Lần sau đừng có tái phạm đấy
Xuân Trường nhìn cậu, lạnh lùng nói. Đến lúc này Công Phượng ngồi bệt xuống, chân mất hòan tòan cảm giác.
-Tòan đội giải tán
Lúc Công Phượng thực hiện hình phạt xong cũng đến giờ nghỉ trưa nên Xuân Trường ra lệnh cho các học viên khác nghỉ rồi bỏ đi.
-Có sao không em?
Văn Thanh vội vã chạy tới hỏi thăm Công Phượng. Hồng Duy, Văn Toàn, Mình Vương cũng nhanh chóng đi tới cùng với các học viên khác
-Em không sao đâu, mọi người đừng lo
Công Phượng gật đầu, trả lời mọi người
-Thôi đi ăn đi. Chiều còn phải tập nữa đấy
Minh Vương đỡ Công Phượng đứng dậy, cùng cả đội đi đến phòng ăn.
-Mệt quá đi
Công Phượng mệt mỏi gục xuống bàn, than vãn
-Sao em vừa bảo không sao cơ mà?
Hồng Duy ngồi xuống, xoa đầu Công Phượng
-Em chỉ giả bộ để mọi người không lo lắng thôi, chứ không mệt làm sao được?
Công Phượng phụng phịu trả lời
-Thôi được rồi. Mệt thì ăn nhiều vào rồi cố gắng lên nha
Văn Thanh bê cơm đến cho cậu, động viên
-Em không ăn đâu, mệt lắm
Công Phượng lắc đầu, nhõng nhẽo
-Đâu có được. Sáng em đã không kịp ăn sáng rồi, giờ còn đòi nhịn nữa. Em tính ngất luôn mới chịu à?
Văn Thanh lấy đũa gắp đồ ăn cho Công Phượng, đưa cho cậu
-Nào ăn một chút đi
-Dạ
Công Phượng đỡ lấy bát cơm trên tay Xuân Trường rồi cùng ăn với mọi người.
-Em ăn thêm thịt đi, thịt rang ngon lắm đấy
Văn Thanh vui vẻ gắp thức ăn cho Công Phượng
-Em cũng muốn nữa
Văn Tòan đưa bát cơm ra trước mặt Văn Thanh, làm giọng em út
-Ghê chưa? Hôm nay Văn Toàn cũng biết ganh tị nữa hả?
Văn Thanh bật cười nói với Văn Toàn
-Để đây, anh gắp cho
Hồng Duy gắp cho Văn Toàn khiến em ấy cười tít mắt, thích thú. Tất cả đã cùng nhau ăn trưa rất vui trước khi bắt đầu luyện tập vào buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top