chap 9
Tiết học đầu tiên kết thúc, tất cả sinh viên trong lớp cùng nhau ra ngoài nghỉ ngơi trước khi vào tiết học tiếp theo.
-Cậu đi đâu vậy?
Xuân Trường thấy Công Phượng đứng dậy, định đi đâu đó nên hỏi.
-Mình muốn đi uống nước một chút. Trường đi cùng không?
Công Phượng mỉm cười trả lời Xuân Trường.
-Ờ, cũng được. Để mình đi cùng cậu.
Xuân Trường lập tức đồng ý, đứng dậy để cùng đi.
-Trường ơi. Cô chủ nhiệm gọi cậu kìa!
Đang định đi bỗng một sinh viên từ bên ngoài vào, nói với Xuân Trường.
-Gọi mình hả? Nhưng mà...
Xuân Trường quay sang nhìn Công Phượng, khó xử.
-Thôi cậu cứ đi gặp cô đi, mình đi một mình cũng được mà.
Công Phượng hiểu ý nên nói với Xuân Trường để cậu ấy thoải mái hơn.
-Vậy cái đi một mình nhé. Mình lên gặp cô xem có chuyện gì.
-Ừ, cậu đi đi.
Xuân Trường nói chuyện với Công Phượng xong thì nhanh chóng rời đi, Công Phượng cũng mau chóng đi mua nước cho kịp giờ lên lớp.
*Căn tin trường*
-Cô ơi cho cháu hai chai nước lọc.
Công Phượng cười tươi nói với cô bán hàng.
-Lấy nước lạnh hay không lạnh cháu?
-Cho cháu nước không lạnh ạ!
-Đây của cháu đây. Hết 20.000 nhé.
-Vâng ạ. Cháu gửi cô.
Sau khi mua nước xong Công Phượng định đi về lớp thì thấy một cô bạn cũng đang mua nước gần đó. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như Công Phượng không nghe được câu chuyện của bạn nữ đó.
-Của cháu hết 10.000!
-Thôi chết. Hình như cháu quên mang tiền rồi, để cháu lên lớp lấy rồi quay lại ạ.
Bạn nữ đó vội vã chạy đi, chắc là lên lớp để lấy tiền.
*Nhưng nếu cậu ấy lên lớp lấy tiền thì sẽ muộn giờ mất. Sắp đến tiết tiếp theo rồi mà... *
-Cô ơi, cho cháu một chai nữa ạ.
Công Phượng mua thêm một chai nước rồi chạy theo bạn ấy.
-Bạn ơi, mình bảo...
Công Phượng chạy theo, gọi mãi bạn ấy mới nghe được.
-Hả? Bạn gọi mình à?
Bạn nữ đó dừng lại, hơi ngơ ngác nhìn Công Phượng.
-Cái này. Cậu cầm lấy đi!
Công Phượng đưa chai nước trên tay cho cậu ấy, nhẹ nhàng nói.
-Ơ. Sao cậu lại đưa cho mình?
-Tại lúc nãy mình thấy cậu chưa mua được nước nên mình mua cho cậu đấy. Cậu cầm lấy đi, đừng ngại!
Công Phượng thấy bạn ấy hơi ngại nên đưa nước vào tay cậu ấy, mỉm cười tươi.
"Reng... Reng"
Đúng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên.
-Cái vào lớp đi, đến tiết rồi đấy. Mình về lớp nha!
Công Phượng vội vã chạy đi khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp.
-Phượng. Phượng ơi...
Công Phượng đang chạy vội thì nghe thấy tiếng Xuân Trường gọi đằng sau.
-Trường ơi...
Công Phượng quay lại nhìn, chạy về phía cậu ấy.
-Nước của cậu nè!
Công Phượng đưa chai nước cho Xuân Trường, khoác lấy tay cậu.
-Mình cảm ơn. Mà đi đâu mà lâu vậy? Giờ mới về à?
Xuân Trường thấy cậu về muộn nên thắc mắc.
-Mình có chút việc thôi. Cũng không quan trọng lắm đâu.
Công Phượng lắc lắc đầu, làm cử chỉ dễ thương.
-Vậy hả? Thôi vào lớp đi không muộn.
-À mà cô nói gì với cậu vậy?
-Không có gì. Cô nói là muốn mình làm lớp trưởng thôi.
-Oa, Trường của mình được làm lớp trưởng luôn hả? Vậy là mình được nhờ rồi.
-Được nhờ là sao?
-Thì Trường làm lớp trưởng, chắc chắn là phải nâng đỡ mình chứ nhỉ?
-Không có chuyện đó đâu. Mình công tư phân minh lắm nhé!
Xuân Trường bật cười, trêu Công Phượng.
-Trường lại hết thương mình rồi!
Công Phượng nghe vậy thì dừng lại, mặt nhõng nhẽo.
-Thôi, thôi Trường biết rồi mà. Vào lớp thôi không muộn, nha!
Xuân Trường quay lại, nắm lấy tay Công Phượng để năn nỉ.
-Có vậy chứ. Vào lớp thôi.
Công Phượng lập tức vui vê trở lại, nắm tay Xuân Trường vào lớp.
11h30 trưa:
-Phượng ơi. Trưa nay cậu muốn ăn gì nào?
Xuân Trường hỏi Công Phượng đang nghĩ vẩn vơ gì đó.
-Ừm... Lúc nãy mình xuống căn tin thấy có nhiều món ngon lắm. Hay là mình xuống đó ăn đi.
Công Phượng suy nghĩ một chút rồi trả lời Xuân Trường.
-Vậy mình đi thôi. Mình đói rồi nè!
Xuân Trường cần cặp giúp Công Phượng rồi cùng nhau đi xuống căn tin ăn trưa.
*Căn tin trường*
-Cậu ngồi đây đi, để mình đi mua đồ ăn cho.
Xuân Trường dẫn Công Phượng ra bàn ngồi, đặt cặp sách xuống ghế rồi đi mua đồ ăn. Trong khi đó Công Phượng ngồi lau đũa, thìa.
-Cậu gì đó ơi...
Đang đợi bỗng Công Phượng nghe thấy ai đó gọi mình.
-Ơ, là cậu à?
Công Phượng quay lại nhìn thì nhận ra là bạn nữ hồi sáng cậu gặp ở căn tin. Công Phượng đứng dậy, ngại ngùng nhìn bạn đó.
-Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì chai nước hồi sáng thôi. Sáng vội quá mình chưa cảm ơn cậu được.
Bạn nữ đó mỉm cười dịu dàng, nói với Công Phượng.
-Không có gì đâu. Chỉ là chai nước thôi mà.
-Dù sao thì cũng cảm ơn nha.
Hai người trở nên ngại ngùng khi nói chuyện với nhau, không dám nhìn vào mắt nhau.
-Minh Nguyệt, đi ăn trưa thôi.
Một sinh viên khác đi tới kéo tay Minh Nguyệt, gọi đi ăn.
-À, ừ. Mình đi trước đây.
Minh Nguyệt vén nhẹ tóc, mỉm cười bước đi.
"Tên là Minh Nguyệt sao? Dễ thương quá!... "
Minh Nguyệt đã đi một đoạn xa mà Công Phượng vẫn lặng lẽ nhìn theo, trái tim cậu cũng vì thế mà rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top