chap 8

                          11 năm sau
6h sáng:
-Phượng ơi, dậy thôi.
Tôi lay người Công Phượng, cố gắng đánh thức cậu ấy dậy. Nghe thấy tiếng gọi nên Công Phượng có vẻ khó chịu. Cậu ấy giành lại cái chăn ở trên tay tôi, đắp lên người rồi ngủ tiếp. Công Phượng vẫn vậy, vẫn nhõng nhẽo giống như hồi chúng tôi còn nhỏ vậy.
Tôi mỉm cười kéo chăn xuống, cố gắng gọi cậu ấy thêm lần nữa.
-Phượng ơi. Dậy đi học nào. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đại học, không đi muộn được đâu.
-Mình muốn ngủ nữa mà!
Công Phượng từ từ mở mắt dậy, nhìn tôi rồi nhõng nhẽo.
-Không có được. Đi học muộn là bị phạt đấy. Ngoan nào. Dậy đi nha!
Tôi béo nhẹ má Công Phượng, nói dịu dàng.
-Bế Phượng đi!
Công Phượng đưa tay ra, đòi tôi bế.
-Cậu nặng vậy thì sao mà mình bế được. Thôi dậy đi
-Không chịu. Trường phải bế mình thì mình mới dậy. Không chịu, không chịu đâu.
Công Phượng nghe thấy vậy thì lăn lộn khắp giường, tay chân khua loạn xạ. Tôi đúng là bất lực với cậu ấy rồi. Chỉ định đùa cậu ấy một chút thôi mà cậu ấy đã như vậy rồi.
-Rồi,rồi. Ra đây mình bế, được chưa?
Tôi bật cười, kéo tay cậu ấy.
-Phải vậy chứ.
Công Phượng cười tươi quàng lấy cổ tôi, chân thì ôm chặt lấy eo tôi.
-Nè. Cậu tăng cân đó hả?
Tôi bế cậu ấy lên, trêu chọc.
-Không có đâu nha. Mình vẫn vậy mà.
Công Phượng lắc lắc người, nói lại.
-Thôi được rồi, xuống đi.
Tôi định bỏ Công Phượng xuống nhưng cậu ấy không chịu, vẫn bám lấy tôi cho bằng được.
-Vào nhà tắm thôi.
Công Phượng chỉ tay vào nhà tắm, nói.
-Cái gì? Bắt mình bế vào nhà tắm luôn hả?
-Đúng vậy. Đi thôi.
Công Phượng kiên quyết không xuống nên tôi đành bế cậu ấy vào trong nhà tắm. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong tôi nhanh chóng mặc đồng phục vào.
-Trường ơi. Thắt cà vạt giúp mình nè!
Công Phượng mang cà vạt tới đưa cho tôi.
-Sao cậu không tự thắt đi?
Tôi thắt nốt cà vạt, mỉm cười nói với cậu ấy.
-Tại mình không biết thắt chứ bộ. Thôi mà, cậu thắt dùm mình đi nha!
Công Phượng nắm lấy tay tôi, nhõng nhẽo. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy. Người ta nói ai lớn lên rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng Công Phượng thì khác. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là Công Phượng bé bỏng mà tôi luôn muốn được yêu thương và bảo vệ giống như 11 năm về trước. Tôi bây giờ đã lớn, đã thay đổi rất nhiều nhưng trái tim tôi thì chưa từng hết yêu cậu ấy cả.
-Trường ơi. Cậu đang nghĩ gì vậy?
-Hả? Gì?
Công Phượng lay người gọi tôi khiến tôi hơi giật mình.
-Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu bị ốm hả?
Công Phượng đưa tay lên trán tôi khiến tôi càng thêm ngại.
-Không có. Mình không sao hết.
Tôi quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
-Đưa mình thắt cà vạt cho.
Tôi đánh lảng sang chuyện khác để Công Phượng khỏi nghi ngờ.
-Hai đứa ơi. Xuống ăn sáng rồi đi học nè!
Tiếng mẹ tôi vang từ dưới nhà vọng lên.
-Vâng ạ. Bọn con xuống ngay ạ.
Tôi nhanh chóng thắt lại cà vạt cho Công Phượng rồi cùng cậu ấy xuống nhà.
-Con chào bố ạ.
Tôi và Công Phượng đi tới bàn ăn ngồi cùng bố.
-Ừ. Ăn sáng đi rồi còn đi học.
Nghe thấy tiếng chúng tôi nên bố đặt báo xuống để cùng ăn sáng với cả nhà.
-Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên trông hai đứa có vẻ vui nhỉ!
Dọn đồ ăn lên bàn xong mẹ cũng ngồi xuống cùng mọi người.
-Vui lắm mẹ. Được đi học ở trường mới, rồi còn có thêm nhiều bạn mới nữa. Thích lắm mẹ ơi.
Công Phượng vui vẻ trả lời.
-Vậy hai đứa mau ăn sáng đi rồi đi học không muộn nha!
Sau khi ăn sáng xong, bố tôi nhanh chóng đi đến công ty còn tôi và Công Phượng thì cùng nhau đi học.
7h sáng:
-Không biết lớp mình ở chỗ nào ta?
Công Phượng và tôi đi dọc dãy hành lang để tìm lớp. Trong khi tôi loay hoay với tờ giấy giới thiệu trên tay thì Công Phượng lại thích thú nhìn xung quanh trường. Đúng là Công Phượng, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ căng thẳng vì bất kì điều gì.
-Phượng ơi, tới đây!
Cuối cùng tôi cũng tìm được lớp của hai đứa. Chờ Công Phượng đi tới, tôi và cậu ấy cùng nhau đi vào lớp. Tất cả các sinh viên đang làm quen, nói chuyện vui vẻ với nhau.
-Mình ngồi ở kia đi.
Tôi dẫn Công Phượng đến một bàn trống ở phía góc lớp, ngay cạnh cửa sổ.
-Oa. Mát quá đi!
Vừa ngồi vào chỗ Công Phượng đã vội mở cửa ra để đón những cơn gió mát từ bên ngoài vào. Cũng vì biết cậu ấy thích ngồi cạnh cửa sổ nên tôi mới chọn ngồi ở đây.
-Cô giáo vào kìa.
Một sinh viên từ bên ngoài đi vào, thông báo. Nghe vậy nên tất cả các sinh viên nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top