chap 7
9h tối:
-Mèo con ơi. Mèo con...
Sau khi ăn cơm xong, tôi trở về phòng học bài còn Công Phượng thì ngồi chơi với chú mèo mới. Từ lúc chập tối tới giờ cậu ấy đi đâu cũng bế mèo con theo, chẳng chịu rời nửa bước.
-Xong rồi.
Tôi đóng sách lại, reo lên trong hạnh phúc vì đã hoàn thành tất cả bài tập. Thấu Công Phượng vẫn ngồi chơi với mèo nên tôi đi tới ngồi cạnh cậu ấy.
-Cậu đã đặt tên cho nó chưa?
Tôi sực nhớ ra là chú mèo con này vẫn chưa có tên nên quay ra hỏi Công Phượng.
-Ừmmm. Tên là "hoàng tử" nha!
Công Phượng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
-Hoàng tử? Nghe cũng dễ thương đó. Mình lấy tên đó đi.
Tôi vui vẻ gật đầu, đồng ý.
-Hai con ơi. Đến giờ đi ngủ rồi, mau đi ngủ thôi.
Mẹ tôi mở cửa phòng đi vào, dịu dàng nói.
-Cho con chơi với "hoàng tử" một chút nữa đi mẹ.
Công Phượng ôm lấy mèo con, nhõng nhẽo.
-Không có được, mai con còn phải đi học mà. Ngoan nào. Bây giờ mẹ cho "hoàng tử" đi ngủ, mai con dậy rồi chơi tiếp nha!
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Công Phượng, dỗ dành.
-Vâng ạ.
Công Phượng cuối cùng cũng chịu nghe lời. Sau khi mẹ cho"hoàng tử" đi ngủ, tôi và Công Phượng cho cũng nhanh chóng trèo lên giường đi ngủ.
-Trường ơi...
Tôi đang nhắm mắt thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng Công Phượng gọi.
-Sao vậy Phượng?
Tôi xoay người lại, mắt nhắm mắt mở hỏi cậu ấy.
-Hồi chiều mình ngủ nhiều quá nên bây giờ không ngủ được.
Công Phượng áp sát vào người tôi, nói.
-Hơ... Cậu cố gắng ngủ đi. Mai còn đi học nữa.
Tôi duỗi tay ra để Công Phượng gối đầu rồi tay còn lại ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng để cậu ấy dễ ngủ.
-Trường ơi.
-Hử?
-Cậu ở với mình cả đời được không?
Công Phượng ôm lấy eo tôi, nói nhỏ.
-Được chứ. Mình sẽ ở bên cậu để chăm sóc cho cậu suốt đời, được không?
Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy Công Phượng.
-Cậu hứa nhé!
-Ừ, mình hứa mà. Công Phượng cũng phải hứa là sẽ ở bên cạnh mình suốt đời, không bao giờ rời xa mình nha.
-Ừ. Mình hứa.
Công Phượng lập tức đồng ý.
-Thôi được rồi. Bây giờ cậu mau đi ngủ đi, mai tụi mình còn đi học.
-Mình sẽ ngủ nếu như cậu ôm mình như vậy luôn.
-Được rồi, mình sẽ ôm cậu ngủ. Đừng lo nha!
Tôi vuốt nhẹ tóc cậu ấy, dịu dàng nói.
-Vậy được rồi. Mình ngủ ngay đây!
Công Phượng cũng nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Đợi thêm một lúc thấy Công Phượng đã ngủ say nên tôi cũng nhanh chóng nhắm mắt, ngủ theo.
5h sáng:
-Hai con ơi, dậy thôi!
Tiếng mẹ tôi vang lên kéo tôi khỏi giấc mơ của mình. Tôi từ từ mở mắt ra, vươn vai để cho dễ tỉnh ngủ.
-Công Phượng ơi. Cậu đâu rồi?
Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh thì không thấy Công Phượng đâu cả.
-Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?
Để giải đáp câu hỏi của mình, tôi bước xuống giường để đi tìm Công Phượng.
-Phượng ơi!
Tôi đi lên sân thượng để tìm Công Phượng. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy dậy sớm là để chơi với "hoàng tử".
-Cậu dậy sớm vậy Công Phượng?
Tôi mở cửa, đi ra ban công và đi đến chỗ Công Phượng.
-Tại mình nhớ "hoàng tử" nên vừa dậy là lên đây luôn á.
Công Phượng bế "hoàng tử" lên, khoe với tôi.
-Cậu thích "hoàng tử" quá nhỉ?
-Tất nhiên rồi.
Công Phượng lập tức trả lời tôi.
-Thôi tụi mình đi học nào. Nhanh lên không là muộn đấy!
Tôi kéo Công Phượng đứng dậy rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng và đi học.
4h30 chiều:
-Chúng con đi học về rồi ạ!
Tôi và Công Phượng đồng thanh chào mẹ.
-Hai đứa về rồi hả? Vào rửa tay rồi ăn kem nè.
Mẹ tôi đi từ trong bếp ra đón chúng tôi.
-Vâng ạ.
Tôi và Công Phượng nhanh chóng đi vào rửa tay rồi cùng nhau ăn kem.
-Phượng ơi. Lát nữa mình cùng đi thả diều nha!
Tôi nhìn ra ngoài trời, thấy có gió thổi nên quay sang nói với Công Phượng.
-Hôm nay mình bận rồi!
Công Phượng tiếp tục ăn kem, lắc đầu từ chối.
-Sao vậy?
Tôi hơi chạnh lòng vì bị từ chối nhưng vẫn muốn biết lý do.
-Hôm nay mình phải dắt "hoàng tử" đi dạo rồi.
Công Phượng mỉm cười, trả lời.
Hoá ra đó chính là lý do mà tôi bị từ chối.
-Vậy mình đi chung với cậu nha!
-Cũng được.
Công Phượng gật đầu, đồng ý. Thôi kệ, dù sao tôi cũng được đi chơi chung với cậu ấy vậy là vui rồi. Sau khi ăn kem xong, tôi và Công Phượng cùng nhau đưa "hoàng tử" đi dạo. Tưởng là được chơi chung với cậu ấy nào ngờ đâu Công Phượng chỉ toàn chú ý đến "hoàng tử" thôi, chẳng để ý gì đến tôi cả.
-Trường ơi...
Đang buồn vì bị bỏ rơi, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi của Công Phượng.
-Có vậy chứ!
Tôi lập tức chạy đến sau khi nghe thấy tiếng gọi của Công Phượng.
-Sao vậy Công Phượng?
Tôi đi tới cạnh cậu ấy, hỏi.
-Cậu cầm dùm mình cái dây xích đi. Hình như là "hoàng tử" không thích bị cột dây thì phải.
Công Phượng đưa sợi dây xích cho tôi, nói.
-Ừm. Để mình cầm cho.
Tôi đỡ lấy sợi dây xích dù không được vui cho lắm.
7h tối:
-Xuân Trường. Bố tặng con nè!
Bố lấy từ trong túi ra một chiếc đĩa, đưa cho tôi.
-A, là phim siêu nhân mới nè. Con cảm ơn bố nha!
Tôi ôm chầm lấy bố, hạnh phúc nói.
-Thôi được rồi. Con lên rủ Công Phượng cùng xem đi.
Bố xoa đầu tôi, vui vẻ nói.
-Vâng ạ.
Tôi vội vã, hí hửng chạy lên phòng tìm Công Phượng.
-Phượng ơi, xem phim với mình đi. Có bộ phim hoạt hình mới hay lắm.
Tôi hí hửng chào vào phòng thì thấy Công Phượng đang ngồi chơi với "hoàng tử".
-Phượng ơi. Xem phim với mình nè!
Tôi kéo lấy tay Công Phượng để rủ cậu ấy xem cùng.
-Thôi cậu xem một mình đi. Mình bận chơi với "hoàng tử" rồi!
Công Phượng lại tiếp tục từ chối tôi lần thứ hai trong ngày.
-Thôi mà. Mình không muốn xem một mình đâu, cậu xem với mình đi mà.
Lần này nhất định tôi sẽ không chịu thua đâu. Cậu ấy nhất định phải xem phim với tôi.
-Mình đang chơi với "hoàng tử" mà.
Công Phượng vẫn nhất định không chịu buông "hoàng tử" ra.
-Đúng là không thể chịu đựng được nữa mà.
Tôi lấy tay gạt "hoàng tử" ra, giữ lấy tay Công Phượng.
-Ơ...
Thấy "hoàng tử" chạy mất Công Phượng lập tức giật tay lại, chạy theo.
-Công Phượng...
Mặc cho tôi gọi to, cậu ấy vẫn chẳng chịu quay lại.
-Bực mình quá đi mất!
Tôi khó chịu leo lên giường đi ngủ. Chỉ còn cách đi ngủ thì tôi mới có thể quên đi cái cơn tức giận này.
-Trường ơi. Trường...
-Cái gì nữa vậy?
Tôi đang say trong giấc ngủ thì có người lay người tôi, gọi tôi dậy. Không cần mở mắt ra nhìn tôi cũng biết là ai.
-Mình bên này nè. Cậu quay sang đây đi.
Thấy tôi không chịu mở mắt dậy nên Công Phượng vẫn tiếp tục gọi.
-Gọi mình làm gì?
Tôi quay lại, giọng giận dỗi.
-Cậu ôm mình ngủ giống hôm qua đi!
Công Phượng dang tay ra, nói giọng dễ thương.
-Nóng lắm. Mình không ôm cậu được đâu.
Tôi quay mặt đi, từ chối. Nói thật là tôi vẫn không quên được truyện lúc nãy nên mới từ chối cậu ấy.
-Cậu ôm mình đi mà. Cậu phải ôm mình thì mình mới ngủ được.
Công Phượng vẫn nhất quyết đòi tôi ôm.
-Không là không. Ngủ đi.
Tôi hất tay cậu ấy ra, chùm chăn lên người rồi nhắm mắt ngủ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nổi cáu với cậu ấy nữa.
-Híc...
Bất chợt tôi nghe thấy tiền sụt sịt như đang khóc. Không lẽ...
Tôi mở mắt, quay người lại thì y như rằng Công Phượng đang chùm kín chăn lên mặt để khóc.
-Nè. Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?
Tôi kéo chăn xuống, lo lắng hỏi. Nhìn thấy tôi khiến Công Phượng càng khóc to hơn.
-Nè, đừng khóc nữa mà. Cậu nín đi.
Tôi vội vã ôm lấy cậu ấy, dỗ dành.
-Trường quát mình. Trường làm mình sợ. Trường không ôm mình ngủ. Trường hết thương mình rồi...
Công Phượng vừa khóc nức nở, vừa nói.
-Không có phải vậy đâu mà. Mình xin lỗi, mình hư quá. Cậu nín đi, mình thương cậu mà.
Tôi ôm thật chặt lấy Công Phượng, cố gắng dỗ cậu ấy nín khóc.
-Cậu nói thật không? Cậu thương mình, đúng không?
-Tất nhiên rồi. Mình thương cậu lắm vậy nên cậu đừng khóc nữa nha. Cậu khóc nhiều sẽ bị ốm đó.
-Vậy cậu ôm mình ngủ nhé! Đừng quát mình nha, mình sợ lắm. Mình thương Trường, mình muốn Trường ôm mình cơ.
-Trường biết rồi. Trường hứa sẽ không quát Phượng nữa, sẽ ôm Phượng ngủ mà.
Nghe tôi nói vậy Công Phượng mới từ từ nín khóc. Tôi đúng là ngốc mà. Tự nhiên lại đi ganh tỵ với con mèo làm gì cơ chứ. Ngốc quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top