chap 4

5h:
-Phượng ơi. Trường ơi. Dậy đi học nào hai con.
Tôi đang chìm trong giấc ngủ thì nghe thấy loáng thoáng tiếng của mẹ.
-Vâng ạ.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi trả lời to rồi từ từ mở mắt dậy. Công Phượng vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi. Đôi mắt nhỏ của cậu ấy nhắm chặt lại, đôi tay bé đang ôm chọn lấy eo của tôi.
-Phượng ơi, dậy đi học thôi.
Tôi lắc nhẹ người cậu ấy, gọi nhỏ.
-Ưm...
Công Phượng nhúc nhích người, đôi mắt vẫn nhắm tịt không muốn dậy.
-Dậy đi học thôi không muộn đấy.
Tôi gọi Công Phượng thêm lần nữa rồi nhấc tay cậu ấy ra để đi đánh răng trước.
-Trường ơi..
Tôi đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng Công Phượng gọi tôi ở bên ngoài nên tôi vội chạy ra xem. Cậu ấy vẫn ngồi trên giường, cầm chăn trên tay rồi nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.
-Cậu dậy rồi hả? Xuống chuẩn bị rồi đi học nào.
Tôi đi tới giường, nói với cậu ấy. Công Phượng nhanh chóng theo tôi đi đánh răng, rửa mặt và cùng xuống nhà ăn sáng.
-Hai đưa mau tới ăn sáng rồi cùng đi học nào.
Mẹ tôi thấy tôi và Công Phượng đi xuống nên gọi đến.
-Hôm nay được đi học với Công Phượng nên trông con có vẻ vui nhỉ?
Bố tôi mỉm cười nói với tôi.
-Vâng ạ. Được đi học với Công Phượng con thích lắm.
Tôi hớn hở trả lời bố.
-Vậy thì con phải chăm sóc cho Công Phượng thay mẹ đó. Cố gắng giúp bạn nhanh hoà nhập nha.
Mẹ ngồi xuống cạnh bố, vui vẻ nói.
-Vâng ạ. Con nhất định sẽ bảo vệ Công Phượng, không cho ai ăn hiếp bạn ấy đâu ạ.
Tôi tự tin trả lời bố mẹ. Sau khi ă
6h30:
Tôi và Công Phượng đang đứng ở ngoài cửa để đợi bố lấy xe đưa đi học.
-Hai đứa đi học ngoan nha! Hôm nay trời có thể mưa cho nên đư hai đứa đứng đợi bố ở cổng trường, không được đi linh tinh đâu đấy!
Mẹ mang cho tôi và Công Phượng mỗi người một chiếc ô rồi dặn dò.
-Vâng ạ.
Tôi và Công Phượng đồng thanh đáp. Sau đó cả hai được bố tôi đưa tới trường học.
-Đi thôi Công Phượng.
Thấy Công Phượng có vẻ ngại nên tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, dắt cậu ấy vào lớp.
-Cậu ngồi đây này.
Tôi chỉ cho Công Phượng chỗ ngồi cạnh tôi.
7h sáng:
Sau khi cô giáo giới thiệu Công Phượng với cả lớp, tiết học đầu tiên của chúng tôi bắt đầu. Trong khi Công Phượng đang chăm chú nghe giảng thì tôi lại chỉ tập trung nhìn cậu ấy thôi. Lúc tập trung học, nhìn Công Phượng thật sự rất đáng yêu. Điều đó khiến cho tôi không thể nào tập trung vào việc học được.
-Xuân Trường. Em đang nhìn gì vậy?
Tiếng của cô giáo vang lên khiến tôi giật mình, ánh mắt lập tức hướng lên bảng.
-Da? Em đâu có nhìn gì đâu ạ?
Tôi ngượng ngùng trả lời cô.
-Tập trung học đi nhé.
-Vâng ạ.
Tôi xấu hổ nhìn xuống sách, còn Công Phượng thì cứ khúc khích cười khiến tôi càng xấu hổ hơn.
10h30:
Chúng tôi đang ở trong tiết học cuối cùng, ngoài trời cũng bắt đầu nổi giông lớn. Bắt đầu chỉ là những tiếng mưa nhỏ vậy mà mấy phút sau cơn mưa ngày càng lớn dần, kèm theo là những tiếng sấm chớp ngang trời.
-Ồ...
Bất ngờ tất cả điện ở trong trường tắt hết, những cơn gió đẩy vào các cánh cửa lớp khiến tất cả học sinh đều giật mình. Cô giáo vội đóng hết các cửa sổ lại, trấn an các học sinh trong lớp.
-Công Phượng ơi, cậu...
Tôi quay sang định nói chuyện với Công Phượng thì thấy cậu ấy ngồi im, khuôn mặt đầy sợ hãi.
-Cậu có sao không?
Tôi nắm lấy tay Công Phượng, hỏi.
-Mình... mình sợ.
Công Phượng nhìn tôi, run rẩy nói. Nghe vậy nên tôi ngồi sát vào cậu ấy, an ủi.
-Cậu đừng lo. Có mình ở đây rồi, mình sẽ bảo vệ cậu mà.
Công Phượng liền cười tươi, gật đầu sau khi nghe tôi nói.
11h15:
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc. Trong khi các học sinh khác đang ra về thì tôi và Công Phượng đứng tạm ở dưới hành lang để đợi bố đến đón. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống đất, rồi đưa tay ra để mưa rơi vào tay mình đầy thích thú.
-Trường ơi, nhìn này.
Công Phượng chỉ cho tôi một chiếc lá vàng đang trôi theo dòng nước, đôi mắt cậu ấy trở nên lấp lánh khi nhìn chiếc lá đó.
-Nè Phượng, cậu đi đâu vậy?
Thấy Công Phượng định đi đâu đó nên tôi kéo tay cậu ấy lại, hỏi.
-Cậu nhìn kìa!
Công Phượng chỉ về phía một gốc cây ở phía xa, hình như là có một thứ gì đó đang nép ở dưới gốc cây thì phải.
-Là con mèo đó.
Tôi nhìn kĩ hơn thì đúng là một con mèo rồi.
-Mình bế nó vào đi, để lâu ở ngoài nó sẽ ốm mất.
Công Phượng kéo tay tôi, nói.
-Vậy cậu ở đây nhé. Mình sẽ ra đó mang nó vào đây.
-Không. Mình muốn đi với cậu cơ.
Tôi định đi một mình thì bị Công Phượng kéo lại, đòi đi chung.
-Cũng được. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy.
-Mình biết rồi.
Tôi lấy một chiếc ô ở trong cặp ra rồi cùng Công Phượng đi ra chỗ gốc cây đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top