chap 37

-À cô quên không nói với hai đứa là co chú sẽ đưa Công Phượng sang Mỹ sống với cô chú. Cũng đến giờ lúc Công Phượng phải về ở với cô chú rồi mà.
Mẹ Công Phượng mỉm cười, trả lời.
-Vâng ạ.
Xuân Trường gượng cười, coi như mình không sao. Thực sự Xuân Trường chẳng muốn Công Phượng đi chút nào nhưng cậu cũng không thể ích kỉ giữ Công Phượng cho riêng mình mà không cho cậu ấy đoàn tụ với bố mẹ. Có lẽ đã đến lúc Xuân Trường phải chấp nhận sự thật rằng cậu phải để Công Phượng rời xa cậu mãi mãi.
-Xuân Trường, con sao vậy?
Thấy Xuân Trường im lặng nên mẹ cậu với tay gọi cậu.
-Dạ, con không sao.
Xuân Trường cố ép bản thân vui vẻ để không làm Công Phượng lo lắng.
-Vậy cậu tính bao giờ đưa Công Phượng đi?
Bố Xuân Trường rót nước cho bố mẹ Công Phượng, hỏi.
-Chắc là tuần sau vì tụi mình vẫn còn công việc ở bên đấy nữa. Ngày mai mình sẽ đến trường xin nghỉ học cho Công Phượng rồi làm visa cho thằng bé luôn.
Bố Công Phượng uống một ngụm trà rồi trả lời.
-Sao nào Công Phượng? Được qua Mỹ ở với bố mẹ con có vui không nào?
Mẹ Công Phượng lấy tay vuốt mái tóc cậu, nói dịu dàng.
-Dạ, con vui lắm.
Công Phượng mỉm cười, trả lời. Nói là vậy nhưng cậu thực sự không nỡ rời xa nơi này và đặc biệt là một người. Nhưng cậu không có sự lựa chọn khác, cậu rất muốn ở bên cạnh bố mẹ. Cậu không biết phải làm sao bây giờ nữa?
7h tối:
Cả nhà Công Phượng và Xuân Trường cùng nhau ăn cơm tối vui vẻ, tiếng cười đùa vang lên khắp phòng nhưng có hai người thực sự không thể cười nổi: đó là Xuân Trường và Công Phượng. Trong khi Xuân Trường buồn bã tới mức chẳng thể ăn được gì thì Công Phượng lặng nhìn cậu rồi cũng lo lắng theo.
-Xuân Trường, Công Phượng. Sao hai đứa không ăn cơm đi?
Thấy hai người không chịu ăn gì, bố Công Phượng mới hỏi.
-Con hơi mệt nên không muốn ăn ạ.
Công Phượng cố gắng mỉm cười, trả lời bố.
-Con cũng vậy.
Xuân Trường cũng chẳng vui hơn, uể oải trả lời.
-Hai đứa buồn vì sắp phải xa nhau có phải không? Cô hiểu mà. Hai con đừng có buồn quá. Có thời gian rảnh cô sẽ cho Công Phượng về chơi với con nha Trường.
-Vâng ạ.
Mẹ Công Phượng cố gắng nói để Xuân Trường vui lên nhưng cậu cũng chẳng khá hơn được.
                  Những ngày tiếp theo 
Sau ngày hôm đó Xuân Trường và Công Phượng trở nên xa cách hẳn. Dù cho Công Phượng luôn cố gắng tiếp cận Xuân Trường, coi như khó có chuyện gì xảy ra nhưng Xuân Trường  lại luôn cố gắng tránh né, không tiếp xúc với Công Phượng. Bởi Xuân Trường nghĩ nếu như cậu không ở gần Công Phượng nữa thì cậu sẽ dần quen với sự thiếu vắng của Công Phượng và quên được cậu ấy. Nhưng Xuân Trường đã lầm. Càng làm vậy thì Xuân Trường lại càng buồn, càng nhớ Công Phượng hơn. Những lúc cậu lén nhìn Công Phượng học hay vui chơi thì nỗi đau của Xuân Trường lại tăng lên gấp bội nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu phải làm như vậy để Công Phượng có thể vui vẻ rời khỏi nhà cậu để đi cùng với gia đình. Xuân Trường không muốn làm Công Phượng lo lắng về cậu dù chỉ là một chút. Một tuần trôi qua nhanh, ngày cuối cùng Công Phượng ở lại Việt Nam đã đến. Hôm nay trời mây đen mù mịt như chính tâm trạng của Xuân Trường lúc này vậy. Xuân Trường ngồi trong lớp, nhìn mọi người cùng nhau chia tay Công Phượng mà trong lòng đau nhói. Vậy là ngày mai cậu sẽ không có được nhìn thấy Công Phượng vui vẻ đến lớp cùng cậu. Không còn có người chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu bị bệnh hay là nắm tay cậu để nhõng nhẽo, đòi cậu một điều gì đó. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi cũng khiến Xuân Trường cảm thấy khó thở, trái tim thắt lại đau đớn. Công Phượng bất ngờ quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Xuân Trường vội vàng quay đi. Cậu không thể để Công Phượng thấy hình ảnh của mình lúc này. Cậu không muốn mình là lí do cản đường của Công Phượng nên lại lảng tránh Công Phượng tiếp.
4h chiều :
-Xuân Trường. Nói chuyện với mình chút đi.
Xuân Trường đang định khoác cặp đi thì bị Công Phượng giữ tay lại.
-Ờ...Bây giờ mình bận lắm. Để lần khác đi.
Xuân Trường tránh ánh mắt của Công Phượng, nói vội vàng.
-Lần khác sao? Cậu nghĩ là còn lần khác hả? Ngày mai mình đi rồi đó. Cậu vẫn không định nói chuyện với mình lần cuối sao?
-À ừ ha. Mình quên mất. Nhưng mà bây giờ mình bận rồi, không nói chuyện được đâu.
Xuân Trường vẫn kiên quyết từ chối nói chuyện với Công Phượng.
-Vậy tối cậu về, tụi mình nói chuyện nhé!
-Tối hả? Tối...tối nay mình ngủ ở nhà anh Thanh rồi, không về đâu? Mai cậu với cô chú đi cẩn thận nha. Tới nơi gọi mình nhé. Thôi mình đi đây.
Xuân Trường gỡ tay Công Phượng ra, chạy đi mặc cho Công Phượng đang rất buồn ở phía sau.
"Cậu thực sự không có gì để nói với mình sao Xuân Trường? Ngày cuối cùng mình ở Việt Nam rồi, cậu cũng không chịu ở với mình sao? Cũng không định đưa mình ra sân bay luôn hả? Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy Lương Xuân Trường? "
Công Phượng đứng lặng người nhìn Xuân Trường đang vội vã chạy đi, nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Tất cả đã thật sự kết thúc rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top