chap 35
11h:
-Cậu ngủ đi không muộn rồi.
Xuân Trường nằm xuống giường, gọi Công Phượng vẫn đang loay hoay soạn sách vở để ngày mai đi học.
-Mình biết rồi. Mình về phòng đây.
Công Phượng soạn sách vở cho Xuân Trường xong thì kéo ghế lại đoàng hoàng rồi định đi ra khỏi phòng.
-Cậu đi đâu vậy?
Xuân Trường cố gắng ngồi dậy, gọi với theo Công Phượng.
-Mình đi về phòng ngủ.
Công Phượng quay lại nhìn Xuân Trường, trả lời.
-Cậu đừng về phòng nữa. Ngủ ở đây với mình đi.
Xuân Trường kéo chăn ra, nằm lùi sang một bên để nhường chỗ cho Công Phượng nằm cùng.
-Thôi mình ngủ phòng bệnh cũng được.
Công Phượng ngại ngùng từ chối.
-Cậu nằm cùng mình đi. Mình vẫn chưa khỏi hẳn, nhỡ đêm bị đau bụng thì sao?
Xuân Trường làm vẻ dễ thương, năn nỉ.
"Cũng đúng. Cậu ấy vẫn chưa khỏe, làm sao mình để cậu ấy ngủ một mình được. Chắc hôm nay mình ngủ ở đây cũng được. "
-Thôi cũng được. Để mình ngủ cùng cậu nha!
Công Phượng quay lại giường, nằm xuống cạnh Xuân Trường để đi ngủ.
-Phượng ơi.
Xuân Trường lấy tay kéo nhẹ áo Công Phượng, gọi nhỏ.
-Hả?
Công Phượng quay sang nhìn Xuân Trường nhưng không dám nhìn thẳng mắt Xuân Trường vù còn ngại.
-Mình ôm cậu ngủ nhé!
Xuân Trường nằm xích lại gần Công Phượng, hỏi.
-...
Công Phượng không trả lời nhưng vẫn tự mình chui vào trong tay Xuân Trường, nhắm mắt lại ngủ. Xuân Trường thấy vậy thì cười tươi, vui trong lòng rồi ôm chặt lấy cậu rồi nhanh chóng ngủ theo.
6h30 sáng:
-Cậu chuẩn bị xong chưa hả Trường?
Công Phượng thay đồ xong thì đi ra hỏi Xuân Trường.
-Mình xong rồi. Còn thắt cà vạt nữa thôi.
Xuân Trường cầm cà vạt trên tay, trả lời Công Phượng.
-Đưa mình thắt dùm cho.
Công Phượng cầm lấy chiếc cà vạt trên tay Xuân Trường để đeo cho cậu.
-Cậu biết thắt cà vạt từ lúc nào vậy?
Xuân Trường bất ngờ khi thấy Công Phượng thắt cà vạt rất chuyên nghiệp.
-Thì mấy bữa cậu bỏ rơi mình đó. Mình mà không tự học cách thắt thì lấy ai giúp mình đây.
Công Phượng mỉm cười, trả lời.
-Xong rồi đó. Xuống ăn sáng đi rồi còn tới trường nữa.
Công Phượng chỉnh lại áo cẩn thận cho Xuân Trường rồi cùng đi xuống ăn sáng.
7h sáng:
-Nước nè, cậu uống đi
Công Phượng đưa nước cho Xuân Trường, nói.
-Thôi. Sáng mình uống nhiều lắm rồi.
Xuân Trường nhõng nhẽo, lắc đầu không chịu uống.
-Đâu có được. Bác sĩ nói là cậu phải uống thật nhiều nước như vậy mới tốt cho sức khỏe. Cậu mau uống đi.
Công Phượng kiên quyết bắt Xuân Trường uống thêm nước.
-Rồi, rồi. Để mình uống.
Xuân Trường chịu thua, mở nắp chai nước ra để uống.
-Công Phượng. Bạn gái cậu tìm cậu kìa!
Một sinh viên trong lớp đi tới gọi Công Phượng.
-Bạn gái mình? Là Minh Nguyệt hả?
Công Phượng nhìn ra bên ngoài, đúng là Minh Nguyệt đang đứng trước cửa đợi cậu. Khi Công Phượng nhìn sang Xuân Trường thì lại thấy khuôn mặt cậu ấy không được vui khiến cậu trở nên khó xử.
-Cậu đi ra ngoài đi. Đừng để cậu ấy đợi lâu.
Xuân Trường lấy sách vở ra, coi như không quan tâm.
-Mình...
-Công Phượng, gặp mình chút đi.
Minh Nguyệt thấy Công Phượng không chịu đi ra ngoài gặp cô nên Minh Nguyệt tự động đi vào.
-Có gì thì nói luôn đi.
Công Phượng vẫn chưa hết giận Minh Nguyệt nên cũng chẳng muốn nói chuyện với cô.
-Anh ghét em đến vậy sao?
Minh Nguyệt nói là nhỏ nhẹ, tỏ vẻ đáng thương.
"Hay lắm, lại dở trò rồi. Công Phượng à, cậu đừng có siêu lòng nghe chưa?" Xuân Trường hồi hộp nhìn Công Phượng, cầu mong cậu không yếu lòng để tha thứ cho Minh Nguyệt.
-Anh không có ghét em. Chỉ là anh nghĩ lúc này không phải thời gian thích hợp để chúng ta nói chuyện, vậy thôi.
Công Phượng lạnh lùng trả lời.
-Anh không muốn nói chuyện với em là vì Xuân Trường, phải không?
Minh Nguyệt bất ngờ nói to khiến tất cả các sinh viên trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu, nhiều tiếng xì xào vang lên khiến Công Phượng ngượng đỏ mặt.
-Em nói cái gì vậy hả? Em làm mọi người hiểu lầm đó.
Công Phượng đứng bật dậy ,kéo tay Minh Nguyệt.
-Em nói có gì sai đâu. Chuyện của anh với em trở nên như vậy rõ ràng là do Xuân Trường chứ ai? Nếu không vì anh ta, thì chắc chắn em sẽ không bao giờ làm ra những việc xấu xa như vậy và anh cũng sẽ không bao giờ chia tay em.
-Em thôi đi có được không? Nói nhỏ thôi. Mọi người đang nhìn kìa.
Trái với việc Công Phượng đang lo sợ ánh mắt của mọi người thì Xuân Trường thì lại tỉnh bơ, chẳng mấy để ý.
-Tại sao em lại phải nói nhỏ chứ? Nếu như anh không thích Xuân Trường thì tại sao anh không thể tha thứ cho em. Mọi việc cũng đâu có gì để anh nhất quyết không tha thứ cho em đâu.
-Cậu ấy là người yêu của tôi đó. Thì sao?
-Ồ...
Công Phượng đang không biết phản ứng thế nào thì Xuân Trường bất ngờ đứng dậy rồi khoác vai Công Phượng, nói to khiến tất cả các sinh viên trong lớp hết sức phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top