chap 34

7h sáng :
-Cậu chuẩn bị xong chưa?
Công Phượng mang hồ sơ của Xuân Trường về, thấy Xuân Trường đang soạn đồ thì đi tới hỏi.
-Mình soạn xong rồi. Về thôi!
Xuân Trường xách đồ lên để đi về.
-Đưa mình cầm cho.
Công Phượng xách dùm túi cho Xuân Trường, mỉm cười.
-Được rồi. Mình cầm được, không sao đâu.
-Đừng có cãi mình, để mình cầm cho. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
Công Phượng kiên quyết xách đồ dùm Xuân Trường rồi cả hai đi ra xe để cùng bố về nhà.
8h:
-Mẹ ơi. Con đưa Trường về rồi.
-Về rồi hả con?
Công Phượng đỡ Xuân Trường vào nhà. Mẹ nghe tiếng Công Phượng gọi thì từ trong bếp vội vàng đi ra, ôm lấy Xuân Trường.
-Con không sao đâu, mẹ đừng lo.
Xuân Trường cũng ôm lấy mẹ, an ủi để mẹ đỡ lo lắng.
-Được rồi, không sao là tốt rồi. Thôi con lên phòng đi, mẹ nấu cháo xong rồi mẹ mang lên cho nha.
Mẹ buông Xuân Trường ra, xoa đầu cậu rồi nói.
-Vâng ạ.
-Để con đỡ Xuân Trường lên phòng nha mẹ.
-Ừ, con lên đi.
Công Phượng một tay xách đồ, một tay đỡ lấy eo Xuân Trường rồi cùng lên phòng.
-Cậu lên giường nằm đi. Để mình dọn dẹp cho.
Công Phượng đỡ Xuân Trường vào phòng, để cậu nằm lên giường rồi đi dọn dẹp lại phòng. Trong khi đó Xuân Trường tranh thủ nhắm mắt, ngủ một giấc. Công Phượng mở cửa phòng ra cho thoáng, mang hết quần áo của Xuân Trường đi giặt rồi lau lại sàn nhà...
-Ngủ rồi sao?
Công Phượng dọn dẹp xong quay lại giường nhìn thì thấy Xuân Trường vẫn còn đang say ngủ. Công Phượng ngồi xuống cạnh giường, với tay kéo chăn lên cho Xuân Trường rồi lấy khăn lau mặt cho cậu.
"Cốc...cốc..."
Công Phượng nghe thấy tiếng gõ cửa thì đứng dậy đi ra mở.
-Dạ, mẹ.
Công Phượng mở cửa ra thì thấy mẹ đang đứng ở bên ngoài, trên tay cầm bát cháo và cốc nước.
-Mẹ nấu cháo xong rồi này. Con cho Xuân Trường ăn cháo rồi uống thuốc nhé.
-Vâng ạ.
Công Phượng đỡ cháo và nước từ trên tay mẹ rồi mang vào phòng, còn mẹ thì đi xuống dưới để dọn dẹp.
-Trường ơi, Trường...
Công Phượng để cháo và nước xuống bàn, ngồi bên cạnh Xuân Trường rồi gọi cậu dậy.
-Ư...
Xuân Trường vẫn còn buồn ngủ nên cựa quậy, chui tiếp vào trong chăn để ngủ tiếp.
-Dậy đi Trường. Ăn cháo cho nóng rồi còn uống thuốc.
Công Phượng thấy Xuân Trường không chịu dậy nên gỡ chăn ra, gọi cậu thêm lần nữa. Xuân Trường nghe thấy tiếng gọi nên từ từ tỉnh giấc, mở hé mắt ra nhìn.
-Nào ngoan. Dậy đi mau lên.
Công Phượng đỡ Xuân Trường ngồi dậy, lấy nước cho cậu uống.
-Nè, ăn cháo đi.
Công Phượng cho Xuân Trường uống nước xong thì lấy cháo cho cậu ăn.
-Mình không ăn đâu, mệt lắm!
Xuân Trường lắc đầu, nhõng nhẽo.
-Ghê gớm chưa. Hôm nay còn biết nhõng nhẽo mình nữa hả? Được rồi, để mình đút cho nha.
Công Phượng bật cười, cầm bát cháo lên để đút cho Xuân Trường.
-Há nào!
-A...
Xuân Trường cười tươi, há miệng to để Công Phượng đút cháo cho mình.
-Ngon không?
-Ngon quá à. Đúng là đồ ăn mẹ nấu có khác!
Xuân Trường gật đầu, miệng cười vui vẻ.
-Vậy thì ăn nhiều vào nha.
Công Phượng đút cho Xuân Trường ăn xong thì lấy thuốc cho cậu uống.
-A, thoải mái quá à.
Xuân Trường ăn và uống thuốc xong thì ngả người, dựa vào thành giường để nghỉ ngơi.
-Được về nhà trông cậu có vẻ vui hẳn lên nhỉ?
Công Phượng dọn dẹp xong thì quay lại giường, ngồi nói chuyện với Xuân Trường.
-Vui chứ. Ở nhà có vừa được tự do nè, có bố mẹ nữa. Đặc biệt là...
-Đặc biệt là gì?
-Đặc biệt là được thoải mái ở gần cậu nữa.
Xuân Trường nắml lấy tay Công Phượng, dịu dàng nói.
-À, ừ.
Công Phượng rụt tay lại, ngại ngùng quay đi. Xuân Trường thấy vậy thì hơi chạnh lòng nhưng vẫn gượng cười vì không muốn làm Công Phượng khó xử.
-Móng tay của cậu dài quá rồi kìa. Để mình cắt cho nha.
Công Phượng tìm cách lảng sang chuyện khác, mở ngăn kéo ra để lấy đồ cắt móng tay.
-Cảm ơn nha.
Xuân Trường mỉm cười, đưa tay ra để Công Phượng cắt móng giúp.
-Á...
-Thôi chết, mình xin lỗi.
Công Phượng vô ý cắt vào tay của Xuân Trường khiến cậu rụt tay lại, nhăn mặt lại vì đau.
-Có sao không vậy? Mình xin lỗi, xin lỗi.
Công Phượng hốt hoảng lấy khăn giấy thấm máu cho Xuân Trường, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Không sao đâu, nhẹ mà.
Xuân Trường cầm máu lại, trấn an Công Phượng.
-À, ờ.
Công Phượng nhận ra mặt mình đang rất gần với mặt Xuân Trường nên xấu hổ, định quay đi. Đúng lúc đó Xuân Trường liều mình lấy tay kéo tay Công Phượng lại khiến cậu ấy ngã dúi về phía mình, hai khuôn mặt sát lại với nhau.
-Công Phượng...
Xuân Trường nhìn thẳng mắt Công Phượng, gọi nhẹ nhàng.
-Hả?
Công Phượng ngại ngùng nhìn Công Phượng, trả lời.
-Mình...mình hôn cậu, được không?
Xuân Trường hồi hộp hỏi Công Phượng.
-...
Công Phượng không trả lời, chỉ cúi mặt im lặng.
Xuân Trường thấy vậy nên lấy hết can đảm tiến gần lại, nhắm mắt hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top