chap 33

-Ăn một miếng đi.
Văn Thanh đưa một miếng cam cho Xuân Trường, giục ăn.
-Em không ăn đâu. Tâm trí đâu mà ăn hả anh?
Xuân Trường lắc đầu từ chối.
-Làm sao mà không có tâm trí?
-Thì anh thấy đó. Cái vụ mà Công Phượng biết là em thích cậu ấy ý. Bây giờ không biết phải giải thích sao với cậu ấy đây?
-Làm sao mà phải giải thích? Anh nghĩ là đã đến lúc em nên nói thật với em ấy đi.
-Nhưng nhỡ cậu ấy từ chối em thì sao?
-Em chưa thử thì làm sao biết được? Trước sau thì em cũng phải nói thật, anh nghĩ là em cứ nói luôn đi là được rồi.
Văn Thanh động viên Xuân Trường, cười tươi.
-Anh Thanh ơi!
Văn Toàn mở cửa đi vào, gọi Văn Thanh dịu dàng.
-Gọi anh hả?
Văn Thanh vừa nhìn thấy Văn Toàn đã mỉm cười ngây ngô.
-Anh đi ra ngoài với em chút nha.
-Ừ. Để anh đi cùng em.
Văn Toàn cùng Văn Toàn đi ra ngoài, để Xuân Trường ở lại một mình trong phòng. Một lúc sau thì Công Phượng đi vào phòng.
-Cậu có đói không? Mình mua gì đó cho cậu ăn nha.
Công Phượng đi vào phòng, nói chuyện với Xuân Trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến Xuân Trường cảm thấy hơi bất ngờ.
-Vậy ăn táo nha. Để mình gọt cho.
Công Phượng ngồi xuống cạnh mép giường của Xuân Trường, lấy dao gọt táo.
-Cậu...không sao chứ?
Xuân Trường nhìn Công Phượng, hỏi nhỏ.
-Sao là sao?
Công Phượng tỉnh bơ hỏi lại.
-Thì cái chuyện mình thích cậu á. Cậu có giận mình không vậy?
-Khùng hả? Sao mình lại giận cậu được chứ? Chuyện tình cảm thì đâu ai nói trước được, đúng không?
-Vậy...cậu nghĩ sao? Cậu có...
-Bây giờ thì mình cần có thêm thời gian để suy nghĩ nên mình chứ trả lời cậu được. Mình xin lỗi nha. Đợi mình thêm một thời gian nữa, được không?
-Không sao, mình đợi được mà. Mình không có ép cậu đâu.
Xuân Trường cười tươi nhìn Công Phượng, ánh mắt trìu mến lạ thường.
10h tối:
Sau khi bố mẹ, Văn Toàn và Văn Thanh ra về chỉ còn Công Phượng và Xuân Trường ở lại bệnh viện.
-Đi ngủ thôi.
Công Phượng chuẩn bị chăn cho Xuân Trường đi ngủ, giục.
-Cậu ngủ ở đâu?
Xuân Trường nhìn Công Phượng, lo lắng.
-Mình ngủ ở ghế này. Cậu cứ ngủ trước đi.
Công Phượng mỉm cười, trả lời.
-Hay là cậu lên giường ngủ đi. Mình ngủ ở ghế cho.
-Thôi đi ông. Ai lại để bệnh nhân ngủ ở ghế bao giờ. Ngủ đi, mình đi ra ngoài rửa mặt một chút.
Công Phượng nói xong thì lấy khăn mặt để đi rửa mặt.
10h30:
-Ngủ rồi sao?
Công Phượng trở lại phòng, thấy Xuân Trường đã nhủ say nên đi tới ngồi cạnh.
-Lâu lắm mình mới nhìn cậu ấy ngủ ngon như vậy. Chắc là cậu mệt mỏi lắm, đúng không? Mình vô tâm thật đấy. Không biết là cậu quan tâm mình đến vậy. Mình xin lỗi, nha.
Công Phượng nhẹ nhàng nắm tay Xuân Trường, nói nhỏ.
-Ơ, cái nhẫn...
Công Phượng bất ngờ nhìn thấy chiếc nhẫn mà Minh Nguyệt vứt hồi sáng đang nằm ở trên sàn. Công Phượng từ từ kéo ghế ra, nhặt chiếc nhẫn lên nhìn.
-Giá như người đeo chiếc nhẫn ấy là mình nhỉ?
Xuân Trường bất ngờ lên tiếng khiến Công Phượng giật mình, quay lại nhìn.
-Cậu...cậu chưa ngủ à?
-Không có cậu mình không ngủ được.
Xuân Trường gượng ngồi dậy, ngập ngừng nói.
-Chiếc nhẫn này là của mình tặng cậu đúng không?
Xuân Trường nhìn chiếc nhẫn trên tay Công Phượng, hỏi.
-Ừ, là nó đấy. Nhưng bây giờ nó không có ý nghĩa gì rồi.
Công Phượng ngồi lên ghế, mân mê chiếc nhẫn.
-Ai bảo cậu là nó không có ý nghĩa? Cậu có biết ý nghĩa thực sự của chiếc nhẫn này không?
-Ý nghĩa thực sự?
-Thực ra chiếc nhẫn này là mình định dùng để tỏ tình với cậu hồi sinh nhật của cậu nhưng mà không kịp.
-Vậy sao cậu bảo là cậu tặng nhẫn cho mình và Minh Nguyệt?
-Lúc đó mình đâu có cách nào khác. Mình không muốn mất tình bạn với cậu nên mình đành chấp nhận tặng cho cậu thôi.
-Cậu yêu mình nhiều đến vậy sao?
-Cậu hiểu mình mà, đúng không?
Xuân Trường cầm tay Công Phượng, xoa nhẹ.
-Thôi cậu ngủ đi, mình ra ngoài chút.
Công Phượng rụt tay lại, cười gượng rồi đi ra ngoài. Có lẽ hiện tại Công Phượng vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ đặc biệt này. Cậu vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top