chap 31
-Trường. Cậu có sao không?
Công Phượng đi vào trong phòng thấy Xuân Trường đang ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ.
-...
Xuân Trường không trả lời, cũng không quay lại nhìn về phía cậu. Công Phượng nhẹ nhàng đi tới, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường.
-Sao cậu không nói gì? Cậu giận mình hả?
-...
-Mình xin lỗi. Mình thực sự không biết cậu bị dị ứng nên mình mới bỏ đi chứ không phải mình cố tình bỏ cậu lại đâu.
-Cậu đi ra ngoài đi. Mình không muốn nói chuyện với cậu lúc này.
Xuân Trường quay ra nhìn Công Phượng, lạnh lùng nói.
-Xuân Trường. Cậu giận mình thật hả? Cậu không muốn nhìn thấy mình luôn hả?
Công Phượng rưng rưng nước mắt nhìn Xuân Trường.
-Ra ngoài đi. Làm ơn cho tôi yên, được không?
Xuân Trường bất ngờ quát lớn khiến Công Phượng giật mình đứng dậy, nhìn cậu ấy với ánh mắt lo sợ.
-Được. Mình sẽ đi ra ngoài, được chưa?
Công Phượng bật khóc, quay lưng đi ra ngoài.
-Công Phượng, đứng lại.
Xuân Trường thấy Công Phượng định đi ra thì lập tức đứng dậy dù vẫn còn đau, gọi to.
-Cậu còn muốn gì nữa đây?
Công Phượng quay lại nhìn Xuân Trường, không ngừng khóc. Xuân Trường dùng hết sức mình, cố gắng đi tới chỗ Công Phượng đứng.
-Sao cậu lại khóc hả Công Phượng?
-Tại mình sợ.
Công Phượng nói trong tiếng nấc nghẹn.
-Cậu khóc gì chứ? Mình mới dọa có một chút mà đã khóc rồi. Ngốc nghếch quá đi mất.
Xuân Trường bật cười, kéo Công Phượng lại gần rồi ôm lấy cậu nhẹ nhàng.
-Cậu quá đáng lắm biết không? Dọa gì mà dọa. Làm cho mình sợ lắm biết không?
Công Phượng lấy tay đánh nhẹ vào lưng Xuân Trường rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy.
-Cũng biết sợ cơ à? Cứ tưởng là không quan tâm tới mình nữa chứ?
-Không quan tâm tới cậu thì mình biết quan tâm ai bây giờ?
Công Phượng phụng phịu trả lời.
-Này, cẩn thận.
Xuân Trường bất ngờ khụy xuống khiến Công Phượng giật mình, đỡ lấy người cậu.
-Ngồi vào giường đi.
Công Phượng đỡ Xuân Trường quay trở lại giường, lấy gối cho cậu dựa vào rồi đắp chăn ngang bụng giúp cậu.
-Uống nước không?
Công Phượng lấy chai nước trong tủ lạnh,mở ra rồi đưa cho Xuân Trường, hỏi.
-Cảm ơn nha.
Xuân Trường mỉm cười, đỡ lấy chai nước trên tay Công Phượng rồi uống. Công Phượng lặng lẽ ngắm nhìn Xuân Trường, tự động cười ngốc.
-Sao tự nhiên lại nhìn mình?
Xuân Trường thấy Công Phượng cứ nhìn mình rồi cười nên cũng bật cười theo, xấu hổ.
-Mình xin lỗi nha.
Công Phượng xoa nhẹ lên tay Xuân Trường, nói nhỏ.
-Sao tự nhiên lại xin lỗi mình?
Xuân Trường nắm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi.
-Cậu bị như vậy cũng tại mình mà ra. Nhưng mình vẫn không thể hiểu được làm tại sao Minh Nguyệt lại làm như vậy?
Công Phượng ngồi gần hơn về phía Xuân Trường, nói.
-Thực ra thì giữa mình và Minh Nguyệt đã xảy ra một vài chuyện nhưng mình không muốn nói với cậu vì sợ làm cậu buồn.
-Chuyện gì cơ?
-Chuyện là....
Xuân Trường kể cho Công Phượng nghe toàn bộ những lần cậu và Minh Nguyệt đã nói, cũng như là việc mà cô ta đã làm với món canh tối hôm qua.
-Cậu nói thật sao? Tất cả mọi chuyện đều như cậu nói đúng không?
Công Phượng rất sốc sau khi nghe Xuân Trường kể hết mọi chuyện.
-Công Phượng, cậu bình tĩnh đã.
Xuân Trường nắm tay Công Phượng thật chặt để giúp cậu bình tĩnh hơn.
-Không. Không thể như vậy được. Minh Nguyệt không phải là người như vậy đâu.
Công Phượng cố gắng phủ nhận sự thật, hoảng loạn nói.
-Thôi được rồi. Nếu cậu không tin thì mình có cách này để sáng tỏ hết mọi việc.
-Cách gì?
-Lại đây mình nói nghe.
Xuân Trường bày cách cho Công Phượng để biết hết sự thật.
-Được rồi. Cứ làm như vậy nha!
Công Phượng nghe cách của Xuân Trường xong thì lập tức đồng ý.
5h chiều:
"Cốc...cốc..."
-Mời vào.
Xuân Trường đang đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa thì để sách lên bàn rồi nói to.
-Anh Phượng đâu rồi ạ?
Minh Nguyệt mở cửa đi vào, nhìn quanh phòng không thấy có ai nên hỏi.
-Công Phượng đi lấy phiếu khám sức khỏe ở chỗ bác sĩ rồi.
Xuân Trường trả lời chẳng mấy vui vẻ.
-Hình như anh có vẻ không vui khi thấy em ở đây nhỉ? Ghét em tới vậy sao?
Minh Nguyệt đi tới lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nói giọng khiêu khích.
-Cô biết lý do mà tôi không ưa nổi cô mà ,đúng không? Ở đây không có ai đâu, không cần phải diễn.
Xuân Trường nhìn thẳng mắt Minh Nguyệt, nói cứng rắn.
-Anh vẫn còn mạnh miệng như vậy là không sao rồi, đúng không? Có vẻ như em ra tay vẫn còn nhẹ với anh nhỉ?
-Nhẹ sao? Cô tính giết tôi hay sao mà còn nói chuyện tôi nhập viện là nhẹ hả? Đã vậy cô còn nói dối Công Phượng là tôi đẩy cô ngã làm cho cậu ấy giận tôi nữa. Cô không thấy mình quá đáng sao?
-Chẳng có gì là quá đáng cả. Tôi chỉ cho anh ăn bột tôm và phá vỡ tình bạn đẹp đẽ giữa anh và Công Phượng thôi mà, đâu có gì là quá đáng. Chỉ là một chút chiêu nhẹ thôi mà.
-Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết là vì cô mà tôi suýt nữa mất mạng không hả?
-Tất cả mọi chuyện đều là tại anh mà thôi. Nếu như anh nghe lời em tránh xa anh Phượng ra thì em đã không phải làm đến mức như vậy. Em nói trước. Nếu như anh còn tiếp tục đến gần anh Phượng thì em sẽ còn ra tay nặng hơn đấy.
-Minh Nguyệt.
Công Phượng mở cửa ra, hét lớn, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận.
-Anh...anh Phượng.
Minh Nguyệt hoảng hốt khi nhìn thấy Công Phượng. Ngồi lặng xuống ghế vì sốc, khuôn mặt hiện rõ nét lo sợ.
-Văn Toàn, theo em Công Phượng sẽ xử lý thế nào?
Văn Thanh khoác vai Văn Toàn, hỏi nhỏ.
-Em biết là anh suy nghĩ giống em mà.
Văn Toàn nhìn Văn Thanh, nói ý.
-Chia tay chắc luôn.
Cả Văn Thanh và Văn Toàn đồng thanh nói rồi hí hửng cười chung với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top