chap 3
8h tối:
Cả nhà chúng tôi vừa ăn tối xong, đang ngồi xem ti vi
-Xuân Trường, con lên phòng học bài đi nha.
Mẹ tôi vừa rửa bát vừa nói
-Vâng ạ.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ lên phòng học bài, Công Phượng cũng lon ton chạy theo tôi.
-Sao cậu không ở dưới nhà xem phim?
Tôi quay lại hỏi Công Phượng
-Mình muốn chơi với cậu
Công Phượng nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, lắp bắp nói
-Nhưng mình phải học bài, không chơi với cậu được.
Nghe thấy vậy mặt Công Phượng buồn thiu, ngồi phịch xuống cầu thang
-Nè, cậu đừng buồn mà. Lát học xong mình chơi với cậu nha
-...
Công Phượng không trả lời, cúi mặt xuống khiến tôi cảm thấy không yên tâm mà bỏ đi.
-Hay cậu lên phòng mình ngồi nhé.
Công Phượng lập tức đứng dậy, cười tươi khi nghe tôi nói xong.
-Nhưng mà đừng làm ồn nhé, mẹ mà nghe thấy sẽ không cho cậu ngồi đâu.
Công Phượng gật gật đầu đồng ý. Tôi nắm lấy tay cậu ấy rồi cùng đi vào trong phòng của tôi. Trong khi tôi ngồi học bài thì Công Phượng nằm ở trên giường đọc truyện. Tôi cố gắng làm cho xong bài tập thật nhanh để được chơi với cậu ấy.
-Xong rồi...
Tôi đặt bút xuống, cười tươi vì đã hòan thành xong tất cả bài tập của ngày mai. Tôi sọan sách vở vào trong cặp rồi định chơi với Công Phượng nhưng khi quay lại thì cậu ấy đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Đúng lúc đó mẹ tôi đi vào.
-Con học xong bài chưa?
Mẹ nhìn tôi, hỏi
-Dạ, con học xong rồi.
-Vậy con đi đánh răng đi rồi đi ngủ, mai còn đi học nữa.
-Vâng ạ.
Tôi rời bàn học để đi vào phòng tắm đánh răng. Đánh răng xong tôi đi ra ngoài phòng nhưng không thấy Công Phượng đâu mà chỉ thấy có mỗi mẹ tôi đang nằm ở trên giường. Tôi trèo lên giường, hỏi mẹ
-Mẹ ơi, Công Phượng đâu ạ?
-Mẹ bế Phượng sang ngủ với bố rồi.
-Sao mẹ không cho Phượng ngủ chung ạ?
-Giường bé lắm không ngủ chung được đâu con. Con cứ để Công Phượng ngủ chung với bố đi cho thỏai mái, mai con lại được gặp bạn mà.
Mẹ lấy chăn đắp lên người tôi rồi ôm tôi vào lòng, vỗ về. Tôi dần từ từ thiu thiu ngủ trong vòng tay mẹ thì nghe thấy tiếng khóc từ phòng đối diện khiến cả mẹ và tôi đều tỉnh giấc. Bố tôi mở cửa phòng ra, gọi:
-Em ra xem thằng Phượng nó khóc quá, anh không tài nào dỗ được.
-Vâng em sang ngay
Mẹ tôi ngồi dậy để theo bố sang phòng bên, tôi cũng nhanh chóng chạy theo sau.
-Mẹ ơi... mẹ ơi...
Ở trong phòng Công Phượng đang nằm trên giường, ôm chăn khóc lớn.
-Phượng ngoan nào, sao khóc vậy con?
Mẹ tôi ngồi lên giường, ôm Công Phượng vào lòng dỗ dành nhưng cậu ấy vẫn không chịu nín mà còn khóc to hơn.
-Hay là em gọi cho Hoa đi.
Bố tôi nói với mẹ
-Bây giờ mà mình gọi em sợ làm cái Hoa lo lắng rồi lại suy nghĩ nhiều nữa.
Mẹ tôi vừa cố đô Công Phượng vừa nói lại
-Vậy phải làm sao bây giờ? Thằng bé khóc càng ngày càng to kìa.
Tôi lật đật trèo lên giường, ngồi xuống trước mặt cậu ấy rồi lấy tay lâu nước mắt cho Công Phượng, dỗ dành
-Phượng ơi, cậu đừng khóc nữa mà. Cậu khóc nhiều là cậu sẽ bị ốm đấy.
-Thật... thật sao?
Công Phượng vừa khóc nấc vừa nhìn tôi, hỏi
-Ừ, cậu đừng khóc nữa nha. Cậu ở đây với nhà mình đi, bố mẹ cậu xong việc sẽ về đón cậu mà.
Tôi ôm lấy Công Phượng từ tay mẹ, xoa xoa lưng cậu ấy giống như mẹ tôi hay làm khi tôi khóc.
-Mình biết rồi
Công Phượng từ từ nín khóc, nói
-Phượng ngoan lắm. Bây giờ Phượng đi ngủ để mai còn đi học nha.
Mẹ tôi xoa đầu Công Phượng rồi đặt cậu ấy nằm xuống giường.
-Cậu ngủ với mình được không?
Công Phượng nhìn tôi, hỏi nhỏ
-Mẹ ơi, mẹ cho con ngủ với Công Phượng nha.
Tôi kéo tay áo mẹ, năn nỉ
-Thôi cũng được, chắc Công Phượng cũng thích ngủ với con hơn ngủ với bố đấy. Vậy con ngủ ở đây nhà, có gì thì gọi mẹ.
-Vâng ạ
Tôi vui vẻ chơi vào trong chăn, nằm bên cạnh Công Phượng. Bố mẹ tôi cũng tắt điện rồi về phòng ngủ ngay sau đó. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nhưng Công Phượng thì chưa. Cậu ấy cứ mở mắt nhìn tôi mà không chịu ngủ
-Sao cậu không ngủ đi?
Tôi nhìn Công Phượng, thắc mắc
-Tại mình sợ nếu mình nhắm mắt ngủ thì cậu sẽ bỏ đi mất, giống như bố mẹ mình vậy.
Tôi lấy tay ôm Công Phượng, an ủi
-Bố mẹ cậu phải đi công tác xa chứ không có bỏ cậu đi đâu. Còn mình, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu nên cậu đừng lo gì cả, cứ nhắm mắt ngủ đi.
-Nhưng mình không ngủ được...
Công Phượng buồn thiu, nói
-Hay là mình đọc truyện cho cậu nghe nhé?
-Vậy cũng được
Tôi đi ra giá sách với lấy cuốn truyện cổ tích yêu thích của mình rồi mang về giường để đọc cho Công Phượng nghe. Tôi kéo lại chăn cho Công Phượng rồi bắt đầu đọc truyện.
-Ngày xưa ngày xưa trong một khu rừng nọ...
Đọc được nửa truyện, tôi quay ra nhìn thì thấy cậu ấy đã ôm lấy tôi ngủ ngon lành. Tôi đặt nhẹ quyển sách lên đầu giường rồi với tay tắt đèn và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top