chap 26

6h sáng:
Xuân Trường từ từ mở mắt dậy, trong đầu vẫn còn chút choáng váng. Cả đêm qua cậu lại không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.
-Xuân Trường. Cậu dậy chưa?
Công Phượng gõ cửa ở bên ngoài, gọi vọng vào. Nghe thấy tiếng gọi Xuân Trường ngồi dậy, bước xuống giường rồi đi ra mở cửa.
-Có chuyện gì không?
Xuân Trường nhìn Công Phượng, ngáp lớn.
-Cậu xuống ăn sáng đi, mình chuẩn bị xong rồi.
Công Phượng nhìn Xuân Trường, mỉm cười.
-Bố mẹ đâu mà cậu phải nấu?
-Bố mẹ đi ăn cưới ở Thái Nguyên, 2 ngày nữa mới về cơ. Thôi cậu chuẩn bị đi rồi còn xuống ăn sáng không là muộn học đấy!
Công Phượng nói xong thì đi xuống để Xuân Trường vào trong chuẩn bị.
6h30 sáng:
-Cậu xuống rồi à? Ngồi vào bàn ăn sáng đi.
Công Phượng thấy Xuân Trường đi xuống thì chỉ cậu vào ghế ngồi rồi đi lấy đồ ăn sáng cho Xuân Trường.
-Hôm nay cậu sao vậy?
Xuân Trường thấy Công Phượng có biểu hiện lạ nên hỏi.
-Sao là sao? Mình có sao đâu!
Công Phượng đặt đồ ăn lên bàn, lắc đầu trả lời.
-Cậu...
-Thôi ăn đi còn đi học không muộn.
Thấy Xuân Trường định nói gì đó nên Công Phượng lên tiếng xen ngang. Có lẽ hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe những điều Xuân Trường muốn nói. Cả đêm qua Công Phượng đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu sẽ không để Xuân Trường rời xa mình dù là lúc còn nhỏ hay bây giờ cả hai đều đã lớn.
7h sáng:
-Xuân Trường, uống nước đi.
Công Phượng đưa chai nước cho Xuân Trường, nói.
-Mình không uống đâu, cậu uống đi!
Xuân Trường lắc đầu từ chối.
-Vậy hả? Không sao cậu cứ cầm lấy đi, lát nữa uống cũng được.
Công Phượng để chai nước vào trong cặp Xuân Trường rồi đi vào lớp trước.
-Anh Trường. Đợi đã!
Xuân Trường định vào lớp thì Minh Nguyệt xuất hiện trước mặt, khuông mặt không mấy vui vẻ.
-Em lại muốn gì nữa đây?
Xuân Trường cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Minh Nguyệt.
-Nói chuyện với em một chút đi.
-Chuyện gì? Anh sắp đến giờ học rồi.
-Nói một chút thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu.
Minh Nguyệt kéo tay Xuân Trường, đi lên tầng thượng để nói chuyện.
-Rồi đấy. Nói gì thì nói đi!
Xuân Trường đang rất khó chịu nhưng vẫn cố để nghe Minh Nguyệt nói.
-Lần trước em đã nói rồi đúng là? Tại sao anh vẫn cứ đi theo Công Phượng vậy hả?
Minh Nguyệt nhìn thẳng Xuân Trường, tức giận nói.
-Anh đã lánh xa Công Phượng theo ý của em rồi, còn muốn gì nữa?
-Vậy thì tại sao anh với anh Công Phượng vẫn đi chung, vẫn nói chuyện với nhau.
-Anh và Công Phượng là bạn từ nhỏ lại ở chung một nhà nên chuyện đi với nhau là không thể tránh khỏi. Mà tại sao em lại phải lo nhỉ? Nếu như Công Phượng yêu em thì dù anh có làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi được cậu ấy. Hay là em sợ mình không có đủ khả năng để giữ được trái tim của Công Phượng?
-Anh...
-Nếu không còn gì nữa thì anh về lớp trước. Lần sau nếu không có chuyện gì quan trọng thì em đừng có làm phiền anh nữa.
Xuân Trường bỏ đi trước sự tức giận của Minh Nguyệt.
-Aizzz. Tức chết đi được mà. Không ổn rồi, mình không thể để hai người đó gần nhau được. Nhất định phải tách họ ra mới được.
Minh Nguyệt bực bội quay trở về lớp.
-Nè. Làm sao mà khó chịu quá vậy?
Ánh Dương thấy Minh Nguyệt về lớp trong bộ dạng tức giận nên đi tới hỏi.
-Thì chuyện của tên Xuân Trường đó. Mình vừa nói chuyện với tên đó xong đây này. Tức chết đi được.
-Rồi rồi, hạ hỏa. Kể mình nghe xem nào.
......
-À, ra là vậy. Ok, để tao bày cho mày cách này.
Ánh Dương nghe xong chuyện, suy nghĩ một lúc rồi bày cách cho Minh Nguyệt.
-Tao biết rồi. Cứ để tao giải quyết.
Minh Nguyệt nghe xong cách của Ánh Dương thì cười tươi, đồng ý.
11h30 phút:
Sau khi ăn cơm trưa xong các sinh viên trong trường đều chọn chỗ nghỉ ngơi.
-Công Phượng. Cậu ngồi đây à?
Minh Nguyệt thấy Công Phượng đang ngồi ở ghế đá thì đi tới, ngồi cạnh.
-Ừ. Em mới tới hả?
Công Phượng mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, nói.
-Sao trông anh mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì à?
Minh Nguyệt đưa tay lên sờ mặt Công Phượng, hỏi.
-Không có. Chắc tại dạo này anh hay mất ngủ thôi, không sao đâu.
Công Phượng nắm tay Minh Nguyệt, nhẹ nhàng trả lời.
-Anh phải nghỉ ngơi nhiều vào. Nhìn anh như vậy em lo lắm.
-Anh biết rồi. Anh sẽ không sao đâu mà.
Công Phượng cười tươi, an ủi Minh Nguyệt.
-Vâng ạ.
Minh Nguyệt dựa đầu vào vai Công Phượng, ôm lấy eo cậu rồi mỉm cười.
"Xuân Trường. Anh sẽ không đấu nổi em đâu. Cứ chờ xem."
Minh Nguyệt cười khểnh ,suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top