chap 25
7h15 tối:
Văn Toàn sau khi chia tay Xuân Trường ra về thì có ghé qua siêu thị mua đồ ăn rồi mới đi về khu chung cư của mình .
-Haizz. Nóng quá đi mất.
Văn Toàn ôm một đống đồ trên tay, đi vào nhà. Cậu đi thẳng vào nhà bếp, cất hết đồ vào tủ lạnh rồi lấy chai nước ra uống, thở hổn hển.
"Sao không thấy ở nhà vậy?"
-Em về rồi đấy à?
Tiếng nói của "anh yêu" từ trong phòng tắm vang ra khiến Văn Toàn tự động cười tươi, quên hết mọi mệt mỏi.
-Em mới về.
Văn Toàn cất chai nước vào tủ lạnh rồi ra ghế sofas ngồi, bật tivi lên xem trong lúc đợi tình yêu của mình tắm xong.
-Sao em về muộn quá vậy? Làm người ta nhớ quá trời à.
Một bàn tay vòng qua ôm lấy cổ cậu, cùng với đó là giọng nói quen thuộc vang lên.
-Thôi đi ông tướng, làm như em không biết ý. Đói quá rồi chứ gì.
Văn Toàn bật cười, quay lại nhìn với ánh mắt ngọt ngào, trêu.
-Đâu có đâu. Người ta nhớ em thật mà.
Văn Thanh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Thỉnh thoảng cũng biết nói vài câu khiến người ta siêu lòng nhỉ?
Văn Toàn với lấy chiếc khăn tắm lau tóc cho Văn Thanh, trêu.
-Chứ sao, chồng em mà. Nè, đừng có đánh trống lảng nha. Khai nhanh, mới đi với ai về hả?
-Thì em đi với em họ anh chứ đi với ai nữa!
-Ý em là Xuân Trường hả?
-Bộ anh có nhiều em họ lắm hả? Ngoài cậu ấy ra thì đâu còn ai nữa đâu, đúng không?
-Vậy là em tiếp cận được thằng nhỏ rồi hả?
-Có thể nói là như vậy á. Tuy là chưa quá thân thiết nhưng cũng bắt đầu làm Công Phượng khó chịu rồi.
-Vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Em cứ làm theo kế hoạch mà anh với em đã bàn, nha.
-Em biết rồi. Nhưng rốt cuộc thì tại sao em lại phải xuất hiện để gắn kết hai người đó cơ chứ. Theo như anh nói thì Xuân Trường rất thích Công Phượng, vậy thì tại sao không nói cho Công Phượng biết luôn đi. Như vậy không phải sẽ đơn giản hơn sao?
-Nếu nói đơn giản như vậy thì anh đâu cần nhờ em giúp làm gì. Thằng Trường nó nói với anh là Công Phượng có người yêu rồi, mà lại là con gái nữa nên nó đâu có dám tỏ tình với thằng Phượng đâu. Nhỡ mà bị từ chối thì không có tình yêu rồi mất luôn cả tình bạn ấy chứ.
-Vậy nên anh mới nghĩ ra cách cài em vào để xem phản ứng của Công Phượng khi thấy em thân thiện với Xuân Trường, đúng không?
-Chính xác. Anh muốn xác định xem rốt cuộc là Công Phượng chuẩn men hay có "cong" mà thằng bé không biết.
-Ra là vậy. Nhưng sao anh không nói cho Xuân Trường biết kế hoạch của tụi mình?
-Không có được. Nói cho thằng Trường biết là sẽ lộ hết ngay. Thằng Trường nổi tiếng là người khác biết nói dối hay là đóng kịch, nhất lại là trước mặt người nó yêu thì càng không được. Cho nên anh với em nhất định không được để lộ ra chuyện này đâu đó.
-Em biết rồi mà, anh đừng có lo.
-Rồi sao? Em thấy Công Phượng có dấu hiệu gì không?
-Theo em thấy thì là có đấy. Tuy là cậu ấy không nói ra nhưng qua cách cư xử và nói chuyện thì Công Phượng đã bắt đầu ghen rồi.
-Thế thì tốt quá rồi. Nghĩa là thằng Trường có cơ hội, đúng không?
-Theo em nghĩ thì là vậy. Mà thôi, không bàn chuyện đó nữa. Em đi nấu cơm đây, đói quá.
Văn Toàn lau khô tóc cho Văn Thanh xong thì đứng dậy đi nấu cơm, còn Văn Thanh thì lấy điện thoại lướt Facebook.
"Reng reng "
Đúng lúc Văn Thanh cầm điện thoại lên thì Xuân Trường gọi đến.
"Chắc lại muốn tâm sự rồi đây! Tội nghiệp em trai của anh, mới biết yêu nó khổ thế đấy!"
-Alo, anh đây.
8h tối:
-Đấy, anh xem. Bây giờ em phải làm thế nào đây?
Xuân Trường nói cho với Văn Thanh được gần 30 phút, kể tất cả mọi chuyện cho anh họ của mình nghe để được thoải mái hơn.
-Thực ra thì chuyện của em giải quyết nó cũng khó chứ không phải dễ. Thôi thì cứ chờ thời gian xem mọi chuyện thế này, thuận theo tự nhiên.
"Cạch..."
-Thôi, em có việc rồi. Mai nói chuyện tiếp nha.
-Ừ, vậy thôi. Mai anh gọi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là Công Phượng vào phòng nên Xuân Trường vội vã chào anh Thanh rồi tắt máy.
-Cậu ở ngoài này làm gì vậy ?
Công Phượng từ trong phòng đi ra ban công, đứng cạnh cậu rồi hỏi.
-Chẳng làm gì cả. Sao vào phòng không gõ cửa vậy?
-Gõ cửa? Tưg trước đến nay mình đi vào phòng có bao giờ phải gõ cửa đâu?
-Đó là vì ngày trước đây cũng là phòng của cậu. Còn bây giờ thì khác. Vậy nên làm ơn lần sau vào phòng mình thì làm ơn gõ cửa dùm.
-Tại sao tự nhiên cậu lại như vậy? Lúc trước có bao giờ cậu đối xử với mình như vậy đâu? Cậu đang thay đổi đấy, cậu biết không?
-Thay đổi? Mình chẳng thay đổi gì cả?
-Còn không nữa hả? Thời gian gần đây cậu lúc này cũng lạnh lùng với mình, luôn muốn tránh xa mình. Thậm chí là đuổi mình ra khỏi phòng, không cho mình ngủ chung. Hôm nay thì cậu bênh cái tên Văn Toàn đó mà la mình trong lớp rồi đổi chỗ theo cậu ta. 11 năm nay cậu chưa từng nói nặng với mình một câu, cũng chưa từng rời xa mình nửa bước. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu lại trở nên như vậy chứ? Cậu mau nói cho mình biết đi.
Công Phượng bật khóc, nói trong nghẹn ngào. Đôi mắt ướt sũng nước mắt của cậu nhìn vào mắt Xuân Trường, đôi tay run lên.
-Cậu đừng có như trẻ con nữa, được không? Cả hai chúng ta bây giờ đều đã lớn, đều đã có cho mình những sự lựa chọn. Chúng ta không thể đi đâu cũng có nhau giống như hồi nhỏ được, cậu hiểu không? Hãy tự sống cuộc đời mà cậu đã lựa chọn. Hãy yêu người mà cậu muốn yêu và đừng quan tâm đến mình nữa. Cậu hiểu chưa?
Xuân Trường kìm nén giọt nước mắt, thắt tim mà nó ra những lời đau lòng nhưng cậu không thể làm cách khác. Đã đến lúc cậu tôn trọng sự lựa chọn của Công Phượng và tự mình bước đi mà không có người cậu thương nhất ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top