chap 24

-Xuân Trường, cậu đứng lại đó cho mình?
Công Phượng không chịu thua, chạy theo kéo tay Xuân Trường lại.
-Cậu lại muốn cái gì nữa đây?
Xuân Trường cáu kỉnh quay lại nhìn Công Phượng, hỏi.
-Tan học sao không chịu đi về nhà. Định đi đâu đó?
-Mình đi đâu là quyền của mình, không cần cậu quản lý đâu.
Xuân Trường rụt tay lại, trả lời tỉnh bơ rồi bỏ đi tiếp.
-Nếu cậu không nói cho mình biết cậu và tên đó đang đi đâu thì đừng hòng ra khỏi chỗ này.
Công Phượng chạy ra phía trước mặt Xuân Trường và Văn Toàn, giang rộng hai tay cản trở.
-Anh Phượng ơi. Em với anh Trường chỉ định đi uống nước một chút thôi.
Văn Toàn lên tiếng thanh minh với Công Phượng.
-Đi uống nước sao? Được thôi, vậy mình sẽ đi cùng.
Công Phượng khoác tay Xuân Trường, đòi đi theo.
-Cái đó...
-Không được.
Văn Toàn đang lúng túng không biết trả lời sao thì Xuân Trường lập tức lên tiếng, bỏ tay Công Phượng ra.
-Tại sao?
Công Phượng khó chịu hỏi lại.
-Mình muốn đi riêng với Văn Toàn. Còn cậu, đi với Minh Nguyệt đi.
Xuân Trường nhìn thẳng mặt Công Phượng, trả lời thẳng thừng.
-Kìa, mới nhắc mà người yêu cậu đã đến rồi kìa!
Xuân Trường chỉ về phía Minh Nguyệt đang đi tới.
-Công Phượng, hóa ra là anh đang ở đây.
Minh Nguyệt đi tới khoác tay Công Phượng, cười tươi nói.
-Cả anh Xuân Trường cũng ở đây luôn ạ?
Minh Nguyệt nhìn Xuân Trường, ánh mắt không mấy vui vẻ.
-Đấy, có người đi với cậu rồi đấy. Đi thôi Văn Toàn.
Xuân Trường quay lại, nắm tay Văn Toàn rồi bước đi. Còn Công Phượng, cậu chỉ biết lặng nhìn theo, trong lòng cảm thấy không được vui. Thậm chí là có chút khó chịu khi nhìn thấy Xuân Trường đi chung với Văn Toàn.
-Anh Phượng, anh sao vậy?
Minh Nguyệt thấy Công Phượng cứ nhìn theo Xuân Trường nên kéo lấy tay cậu, lấy lại sự chú ý.
-À không. Anh không sao.
Công Phượng giật mình, lắc đầu trả lời.
-Bây giờ tụi mình đi đâu chơi đây?
Minh Nguyệt nắm chặt tay Công Phượng, nhõng nhẽo.
-Đi đâu cũng được mà.
Công Phượng mỉm cười trả lời dù trong lòng có chút không vui.
-Vậy tụi mình đi uống nước nha. Ở gần trường có quán trà sữa mới mở, ngon lắm.
-Vậy cũng được.
Công Phượng gật đầu đồng ý rồi cùng Minh Nguyệt đi chơi.
5h chiều:
-Trường, cậu uống nước đi.
Văn Toàn đưa ly nước cho Xuân Trường, nói.
-...
Xuân Trường cứ nhìn ra ngoài mãi, chỉ im lặng mà không nói gì.
-Trường ơi, cậu đang nghĩ gì vậy?
Văn Toàn thấy Xuân Trường không tập trung nên lấy tay lay người cậu, gọi.
-Hả? Cậu gọi mình hả?
Xuân Trường giật mình, quay ra nhìn Văn Toàn.
-Cậu đang có chuyện buồn, đúng không?
-Làm gì có. Mình bình thường mà.
-Thôi đi lớp trưởng. Nói dối là không tốt đâu đấy.
Văn Toàn bật cười, cầm ly nước lên uống.
-Nói dối? Làm sao mà cậu biết được mình đang nói dối?
-Chỉ cần để ý một chút là biết được thôi.
-Thôi được rồi, mình không sao đâu.
Xuân Trường gương cười để che đi nỗi lòng của mình. Văn Toàn thì cũng không muốn ép nên đành thôi. Cùng thời điểm đó, Minh Nguyệt và Công Phượng cũng đến quán uống nước.
-Em ngồi đây nhé. Để anh đi gọi nước cho.
-Vâng ạ.
Công Phượng chỉ Minh Nguyệt ngồi vào bàn rồi đi gọi nước uống.
-Anh ơi, cho em...
Công Phượng gọi nước xong định quay về bàn thì nhìn thấy Xuân Trường và Văn Toàn đang uống nước ở bàn gần đó.
"Hóa ra là đang ở đây. Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Mới gặp mà cứ như thân nhau từ lâu rồi vậy?"
Công Phượng bực bội đứng nhìn, bàn tay nắm chặt lại.
-Anh ơi, anh...
-Hả? Dạ?
Anh nhân viên gọi Công Phượng khiến cậu giật mình, quay lại.
-Nước của anh đây ạ!
Cậu nhân viên đưa hai ly nước cho Công Phượng.
-Dạ, em cảm ơn.
Công Phượng cầm hai ly nước, đi về bàn của mình.
-Của em đây.
Công Phượng đưa nước cho Minh Nguyệt, dịu dàng nói.
-Em cảm ơn.
Minh Nguyệt cầm ly nước trên tay, cười tươi. Công Phượng cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, ánh mắt cứ nhìn về phía bàn của Xuân Trường.
-Anh biết không. Hồi sáng em gặp....
Trong khi Minh Nguyệt vui vẻ nói chuyện thì Công Phượng lại chẳng để ý đến. Tâm trí của cậu hiện nay chỉ để ý đến cuộc nói chuyện của Xuân Trường và Văn Toàn ở phía xa, trong lòng không khỏi khó chịu.
-Anh Phượng, anh Phượng.
Minh Nguyệt gọi mãi và Công Phượng không để ý. Thấy vậy nên Minh Nguyệt quay ra sau nhìn thì phát hiện ra Xuân Trường đang ngồi ở phía xa cùng một người khác.
"Lại là Xuân Trường. Không ổn rồi, mình phải ra tay thôi."
Minh Nguyệt tức giận suy nghĩ. Cuộc nói chuyện của hai người cũng chẳng đi đến đâu vì Công Phượng chẳng tập trung được.
7h tối:
"Sao đến giờ này mà vẫn chưa về nữa? Hay lại đi đâu với nhau nữa rồi. Bực mình quá đi mất!"
Trong khi Công Phượng đã về được một lúc lâu thì Xuân Trường vẫn chưa thấy về. Chỉ nghĩ đến việc Xuân Trường đi chơi với Văn Toàn đến giờ này vẫn chưa về là Công Phượng lại cảm thấy khó chịu, đến uống nước cũng không yên.
"Cạch...cạch"
-Về rồi. Về rồi.
Nghe thấy tiếng mở cổng Công Phượng hí hửng chạy ra nhìn.
-Sao giờ này cậu mới về?
Thấy Xuân Trường đi vào mà không thèm để ý đến cậu thì Công Phượng kéo tay Xuân Trường lại, hỏi.
-Đi uống nước. Nói rồi còn gì.
Xuân Trường bỏ tay Công Phượng ra, đi vào trong.
-Uống nước gì mà đến tận giờ này? Cậu với Văn Toàn còn đi chỗ khác nữa,đúng không?
Công Phượng vẫn chạy theo hỏi cho ra nhẽ.
-Đi đâu thì cũng khó liên quan đến cậu. Đừng có hỏi nhiều quá làm gì.
Xuân Trường lấy nước lạnh trong tủ ra uống, trả lời tỉnh bơ.
-Không liên quan làm sao được. Cậu là bạn thân của mình vậy nên cậu đi đâu, làm những gì thì mình phải được biết chứ.
Xuân Trường chẳng nói gì, cứ thế mà đi lên phòng. Mặc kệ cho Công Phượng nhìn theo với ánh mắt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top