chap 23
9h:
Cả hai trở về lớp thì cũng đã đến thời gian ra chơi. Xuân Trường đưa Văn Toàn vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy.
-Cậu ngồi vào chỗ đi.
Xuân Trường chỉ cho Văn Toàn ngồi vào bàn trống ở phía cuối lớp, ngay sau bàn của cậu và Công Phượng.
-Em...
-Sao vậy? Sao không ngồi vào chỗ đi?
Thấy Văn Toàn cứ đứng chần chừ mãi mà không chịu ngồi nên Xuân Trường đi tới hỏi.
-Tại mình mới tới lại ngồi có một mình, sợ không theo được với các bạn trong lớp quá.
Văn Toàn kéo tay Xuân Trường, nói nhỏ.
"Cũng đúng. Cậu ấy mới tới lớp mà không có ai ngồi cùng nhỡ không theo được thì sao? Hay là... "
-Thôi được rồi. Cậu qua đây ngồi cạnh mình đi.
Xuân Trường chỉ cho Văn Toàn chỗ ngồi bên cạnh mình.
-Ngồi cạnh cậu? Nhưng hình như bên cạnh cậu có người ngồi rồi mà.
-Không sao đâu. Mình sắp xếp được.
Nghe Xuân Trường nói vậy nên Văn Toàn hí hửng ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường. Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ, chuẩn bị sách vở để cho tiết tiếp theo.
-Chuyện gì đây? Vậy là sao?
Công Phượng từ bên ngoài đi vào, thấy Văn Toàn đang ngôi vào chỗ mình thì đi tới hỏi.
-Mình...mình...
Văn Toàn đứng dậy, lo lắng khi Công Phượng nhìn mình.
-Mình bảo Văn Toàn ngồi đây đấy. Có gì không?
Xuân Trường lập tức lên tiếng bênh vực cho Văn Toàn.
-Sao lại như thế được? Đây là chỗ của mình cơ mà. Mình nhất định không chuyển chỗ đâu.
Công Phượng cáu kỉnh nhìn Văn Toàn, gắt lên.
-Thôi để mình xuống dưới ngồi cũng đi.
Văn Toàn thấy mọi việc có vẻ căng thẳng nên tìm cách giải hòa.
-Cậu không cần đi đâu hết. Mình là lớp trưởng, mình có quyền thay đổi chỗ ngồi của các sinh viên trong lớp để tiện cho việc học tập.
-Thay đổi thì đầy chỗ để thay đổi. Có bao nhiêu là sinh viên trong lớp, sao nhất định phải là chỗ của mình.
-Để Văn Toàn ngồi đây để mình giúp cậu ấy học, đơn giản vậy thôi.
Xuân Trường vẫn kiên quyết bảo vệ cho Văn Toàn, mặc kệ cho Công Phượng đang rất bực mình.
-Mình nói thế nào thì cứ thế mà làm.
Xuân Trường định rời đi nhưng mới được vài bước đã nghe Công Phượng hét to ở phía sau.
-Không được, nhất định mình sẽ không đổi chỗ đâu.
Công Phượng kéo tay Văn Toàn, lôi ra.
-Cậu làm cái gì vậy hả? Thôi ngay đi.
Xuân Trường quay lại hất tay Công Phượng ra,quát to.
-Cậu đang quát mình sao? Tại sao mình lại phải nhường chỗ cho người khác chứ. Mình nhất định phải ngồi ở đây.
Có nói gì đi nữa thì Công Phượng cũng không chịu nhường chỗ nên Xuân Trường đành phải nhịn vì không muốn làm loạn lớp.
-Văn Toàn. Cậu xuống bàn dưới ngồi đi.
Xuân Trường quay ra sau nói với Văn Toàn.
"Có thế chứ!"
Văn Toàn nghe lời, soạn sách vở xuống bàn dưới ngồi, còn Công Phượng thì hí hửng ngồi vào chỗ của mình. Nhưng không như Công Phượng nghĩ, ngay khi Văn Toàn chuyển chỗ Xuân Trường cũng cứ thế mà chuyển chỗ theo.
-Nè, cậu làm gì đó?
Thấy Xuân Trường dọn sách vở xuống bàn dưới ngồi, Công Phượng lập tức kéo lấy tay cậu, hỏi.
-Bỏ tay ra. Cậu không đổi chỗ thì tôi đổi chỗ, vậy thôi.
Xuân Trường hất tay Công Phượng ra, ngồi xuống cạnh Văn Toàn.
-Cậu đúng thật là quá đáng mà!
Công Phượng ngồi xuống, tức giận nhưng không làm được gì.
"Lương Xuân Trường, sao cậu dám đối xử với mình như vậy hả? Cả cái tên Văn Toàn kia nữa. Từ đâu ra mà dám tranh giành Xuân Trường với mình vậy chứ? Không được. Mình phải dành lại Xuân Trường của mình mới được."
Công Phượng nhìn thẳng Văn Toàn với ánh mắt rực lửa khiến cho cậu sợ hãi, không dám nhìn lại.
4h chiều:
-Xuân Trường, đợi mình với.
Văn Toàn thấy Xuân Trường vội vã ra về nên chạy theo, gọi cậu lại.
-Hả? Gọi mình hả?
Xuân Trường quay lại nhìn, hỏi.
-Tan học rồi. Cậu định đi đâu vậy?
Văn Toàn bước đi cùng Xuân Trường.
-Mình định đi về luôn. Cũng không có gì làm cả.
-Vậy hay là mình đi uống nước chút nha. Toàn cũng định cảm ơn Xuân Trường chuyện hồi sáng.
-Chuyện gì cơ?
-Thì chuyện cậu chỉ lớp cho mình nè. Rồi cả chuyện Trường ngồi cạnh để giúp mình học nữa. Trường giúp Toàn nhiều việc như vậy mà mình không mời cậu được một ly nước thì thấy cũng kì.
-Ờ, mình...
-Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Xuân Trường đanh định trả lời thì Công Phượng xuất hiện, xen vào giữa Xuân Trường và Văn Toàn.
-...
Cả hai bỗng trở nên im lặng khi Công Phượng xuất hiện.
-Sao vậy? Sao tự nhiên mình xuất hiện cái hai người không nói gì luôn vậy?
khuông liên quan gì đến cậu đâu. Văn Toàn, mình đi thôi.
Xuân Trường nắm lấy tay Văn Toàn, dẫn đi.
"Cái gì? Nắm tay sao? Ôi thật là... "
Công Phượng nhìn theo, trong lòng không khỏi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top