chap 2
4h chiều:
Tan học về tôi lập tức lên xe để trở về nhà, chắc chắn là Công Phượng đang đợi tôi để cùng đi chơi.
-Phượng ơi... Phượng ơi...
Tôi chạy từ bên ngoài vào, gọi to nhưng không thấy cậu ấy trả lời
(Cậu ấy đâu rồi? Hay là ở trên phòng nhỉ?)
Nghĩ vậy tôi liền chạy một mạch lên phòng, mở cửa ra tìm nhưng vẫn không thấy.
(Không lẽ cậu ấy đi về rồi sao? Không thể thế được...)
-Mẹ ơi...
Tôi khóc to, tìm mẹ
-Sao vậy con?
Mẹ tôi từ dưới nhà chạy lên thấy tôi đang đứng khóc nên rất lo lắng
-Sao vậy? Sao con lại khóc?
-Hức.... Hức...
-Nín nài. Ngoan, nói mẹ nghe nào
Mẹ ôm tôi vào lòng, do dành tôi. Tôi cố gắng nín khóc, nói với mẹ
-Con không thấy Công Phượng đâu cả. Cậu ấy đi đâu mất rồi?
Nói đến đây tôi lại tiếp tục khóc còn mẹ tôi thì lại bật cười. Mẹ lấy tay lâu nước mắt cho tôi, nói
-Nín đi nào. Bố vừa dẫn Công Phượng đi mua sách vở rồi một lát nữa bạn ấy về chứ có đi đâu đâu.
-Thật ạ?
Tôi vừa sụt sịt khóc vừa hỏi lại mẹ
-Thật. Con trai của mẹ ngoan, con đi tắm rửa đi đến lúc con ra là Công Phượng về.
-Dạ.
Tôi lấy tay lau nước mắt, mang cặp cất vào bàn rồi nghe lời mẹ đi tắm. Một lúc sau thì tôi tắm xong. Tôi vội vã mặc quần áo vào, chạy xuống dưới nhà tìm cậu ấy nhưng Công Phượng vẫn chưa về.
-Mẹ ơi, sao Công Phượng vẫn chưa về ạ?
Tôi chạy xuống bếp hỏi mẹ
-Mẹ vừa gọi cho bố rồi, bố bảo đang bị kẹt xe nên về trễ. Chắc cũng sắp về rồi đấy con.
Mẹ tôi vừa nấu ăn vừa trả lời tôi
-Dạ.
Tôi buồn thiu đi ra ngoài cửa ngồi đợi cậu ấy về
(Không biết bao giờ cậu ấy mới về nhỉ? Cũng muộn lắm rồi mà...)
...
Tiếng điện thoại bàn từ trong nhà tôi vang lên
-Trường ơi, nghe điện thoại dùm mẹ với
Mẹ tôi từ phòng bếp nói ra
-Vâng ạ
Tôi đứng dậy, chạy vào trong nhà và nhấc máy
-Alo, ai đấy ạ?
-Alo. Đây có phải là nhà cô Hương không?
-Dạ phải, cháu là con mẹ Hương. Cô tìm mẹ cháu có gì không ạ?
-À, cô là mẹ của Công Phượng đây. Cháu là Xuân Trường phải không?
(Là mẹ của Công Phượng sao? Sao cô ấy lại gọi về nhỉ? Không lẽ cô ấy muốn dẫn Công Phượng đi)
-Cô định dẫn Công Phượng đi đúng không ạ?
-Hả?
-Cô đừng dẫn Công Phượng đi nha, cô cho Công Phượng ở đây với cháu đi. Nhà cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy được mà, cô đừng dẫn cậu ấy đi nha cô
Tôi sốt sắng nói với mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy bật cười trong điện thoại
-Cô đâu có nói là sẽ dẫn Công Phượng đi đâu. Cô chỉ gọi để xem bạn ấy dã quen với chỗ ở mới chưa thôi mà
(Vậy mà mình cứ tưởng...)
-Dạ, vậy mà cháu cứ sợ cô dẫn Công Phượng đi mất.
-Thấy cháu quý Công Phượng như vậy cô cũng yên tâm. Cháu cố gắng chăm sóc bạn dùm cô nhé. Nếu cháu chăm sóc tốt cho Phượng thì cô sẽ gửi Phượng ở nhà cháu lâu một chút được không?
-Dạ được ạ. Cháu sẽ chăm sóc Phượng thật tốt ạ
-Cháu ngoan lắm. Bây giờ cô phải đi có việc, đến tối cô sẽ gọi lại cho mẹ cháu nha.
-Vâng ạ, cháu chào cô.
-Rồi, cô chào cháu
Mẹ của Công Phượng tắt máy ngay sau đó.
-Ai gọi vậy con?
Mẹ tôi đi ra hỏi
-Dạ, là mẹ của Công Phượng ạ.
-Cô Hoa hả? Cô nói gì với con vậy?
-Cô nói là sẽ cho Công Phượng ở đây lâu thật lâu ạ.
-Vậy sao? Chắc là con vui lắm nhỉ?
-Vui chứ ạ. Con muốn Công Phượng ở nhà mình cả đời luôn
-Cả đời luôn sao?
-Dạ. À, mẹ ơi...
(Bất ngờ trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ)
-Sao con?
-Hay là mẹ bảo cô Hoa gả Công Phượng cho con đi
-Gì cơ?
Mẹ tôi bỗng thấy đổi sắc mặt khi nghe tôi nói
-Không được hả mẹ? Tại con thấy trên ti vi hai người lấy nhau xong là sẽ dọn về ở chung nhà và ở bên nhau suốt đời, nếu con lấy Công Phượng thì cậu ấy có thể ở bên con mãi mãi rồi.
-Con đúng là trẻ con mà
Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu tôi
-Nha mẹ. Mẹ cho con lấy Công Phượng nha
-Được rồi. Nếu sau này lớn lên con vẫn còn ý định đó thì mẹ sẽ đồng ý nha.
-Mẹ nói thật ạ?
-Ừ. Còn bây giờ vào phụ mẹ dọn bát đĩa chuẩn bị ăn cơm nào.
-Vâng ạ
Tôi cùng mẹ đi vào dọn cơm. Một lúc sau thì bố và Công Phượng về.
-Công Phượng...
Tôi chạy ra ngoài khi nhìn thấy Công Phượng từ ngòai cửa
-Cuối cùng thì cậu cũng về rồi. Mình đợi cậu từ chiều đó.
Công Phượng nhìn tôi, mỉm cười nhưng không nói gì.
-Cái thằng này. Trong đầu con bây giờ chỉ có mỗi Công Phượng thôi đúng không?
Bố tôi từ bên ngoài đi vào, nói
-Em nghĩ từ lần sau anh nên cho hai đứa đi chúng chứ từ chiều tới giờ Xuân Trường cứ hỏi Công Phượng suốt thôi.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra
-Anh cũng nghĩ vậy.
Bố tôi cười tươi, nói
-Thôi nhà mình đi ăn cơm nào.
Cả nhà tôi nhanh chóng đi vào bàn ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Tôi thật sự rất vui vì có Công Phượng ở trong nhà. Sau này lớn lên nhất định tôi sẽ cưới cậu ấy cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top