chap 18
-Trường ơi, Phượng ơi. Bố mẹ về rồi này hai đứa!
-A, bố mẹ về.
Xuân Trường nghe thấy tiếng bố mẹ gọi cổng thì vội vã chạy xuống, mừng rỡ la lên.
-Bố mẹ về. Con nhớ bố mẹ quá à!
Xuân Trường chạy ra mở cổng, ôm chầm lấy bố mẹ, cười tươi.
-Ủa rồi Công Phượng đâu con?
Bố bê đồ đạc vào nhà, thắc mắc.
-Cậu ấy bảo là đi ra ngoài có việc gì ý ạ.
Xuân Trường phụ bố mẹ bê đồ, ngoan ngoãn trả lời.
-Vậy hả? Vậy thôi bố mẹ lên phòng thay đồ, bao giờ Công Phượng về thì gọi bố mẹ xuống nha.
-Vâng ạ!
Bố mẹ nhanh hơn mang đồ lên phòng để tắm, còn Xuân Trường thì ngồi ở dưới phòng khách để đợi Công Phượng về.
8h tối:
-Sao Công Phượng vẫn chưa về nhỉ?
Xuân Trường đi đi lại lại khắp nhà, mắt không ngừng hướng ra ngoài cửa.
-Con cứ bình tĩnh đi. Chắc là thằng bé có việc quan trọng thôi, mình đợi thêm một chút cũng được mà.
Mẹ nhìn thấy Xuân Trường có vẻ lo lắng nên kéo cậu tới ngồi cạnh, trấn an cậu.
-Con về rồi cả nhà ơi!
Tiếng Công Phượng vang lên từ ngoài cửa.
-Đó thằng bé về rồi kìa!
Mẹ bật cười, đứng dậy đi ra mở cửa.
"Sao tự nhiên mình lại hồi hộp vậy chứ? Không sao, không sao đâu Xuân Trường. Mày sẽ làm được mà!"
Xuân Trường cầm lấy một chiếc ly ở trên bàn, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
-Mọi người ơi. Xem ai nào?
Mẹ đi từ bên ngoài vào, cười tươi. Đi sau mẹ là một cô gái lạ, miệng cười tươi đi vào.
"Cái gì vậy? Không lẽ nào..."
Xuân Trường nhìn cô gái đó không chớp mắt, trái tim của cậu đang thật lại một cách đau đớn.
-Chà. Ai đây Công Phượng? Sao không thấy con nói gì hết vậy?
Bố nhìn thấy cô gái đó thì cười tươi, hỏi đùa.
"Hãy nói là không phải như mọi người nghĩ đi. Nói đi mà Công Phượng! "
-Dạ. Đây là Minh Nguyệt, bạn gái của con ạ!
Công Phượng ngại ngùng nhìn mọi người, giới thiệu.
"Choang..."
Xuân Trường sốc nặng khi nghe câu nói của Công Phượng, chiếc ly từ trên tay của cậu rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
-Sao vậy Xuân Trường? Con có sao không?
Mẹ chạy vội tới, kéo tay Xuân Trường ra để không dẫm chân vào mảnh thủy tinh.
-Đứng ra để mẹ dọn nào!
Thấy Xuân Trường cứ đứng im nhìn về phía Công Phượng, mẹ lay tay gọi cậu.
-Dạ. Mẹ để đấy con dọn cho.
Xuân Trường giật mình, cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh lên.
"Cậu nỡ lòng làm vậy sao hả Công Phượng? Rốt cuộc là suốt 11 năm qua cậu đã coi mình là cái gì chứ? Một người bạn thân bình thường thôi sao? Tất cả sự chờ đợi của mình chỉ để nhận lại sự thật ngày hôm nay thôi, đúng không? Hóa ra suốt một tháng qua cậu đi sớm về khuya là vì người này hả?"
Xuân Trường lầm lũi nhặt từng mảnh sành, trong lúc là một nỗi đau đớn không ai có thể hiểu được.
-Aiz...
Xuân Trường bất kêu lên vì bị mảnh sành cắt váo tay, máu bắt đầu tuôn ra.
-Cậu có sao không vậy? Đưa mình xem nào!
Công Phượng đứng gần đó lập tức đi tới, kéo lấy tay Xuân Trường xem.
-Không cần đâu. Cậu đừng có động vào tay mình!
Xuân Trường rút tay lại, nhìn Công Phượng đầy sự thất vọng xen lẫn sự khó chịu . Công Phượng bỗng cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy áng mắt đó của Xuân Trường và cả hành động lạnh lùng đó nữa. Công Phượng cúi xuống nhặt nốt mảnh sành còn lại, lặng lẽ nhìn theo Xuân Trường.
-Sao vậy con. Sao hậu đậu quá vậy? Để mẹ đi lấy băng y tế cho.
Mẹ vội vàng chạy đi lấy băng y tế còn Xuân Trường thì ngồi xuống ghế, lấy giấy thấm vào để máu không tiếp tục chảy ra.
-Anh có sao không ạ?
Minh Nguyệt đi tới đứng cạnh Xuân Trường, hỏi thăm.
-Tôi không sao. Không cần cậu phải lo đâu.
Xuân Trường quay mặt đi, nói khó chịu.
-Em xin lỗi. Tại em thấy anh chảy máu nên mới... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.
Minh Nguyệt cúi đầu, giọng hơi buồn.
"Sao mình lại nói như vậy chứ. Minh Nguyệt đâu có lỗi gì đâu mà mình lại quát cậu ấy chứ? Mình đúng thật là sai quá mà."
-Ờ, không phải là anh phiền gì đâu. Tại anh thấy trong người hơi mệt nên khó chịu chút thôi. Em cứ ngồi xuống đi, anh không sao đâu.
Xuân Trường gượng ép cười, nói nhẹ.
-Dạ, vâng ạ.
Minh Nguyệt cười dịu dàng rồi ngồi vào dãy ghế đối diện.
-Nguyệt ơi, ra đây anh bảo nè.
Công Phượng ghé tai nói nhỏ với Minh Nguyệt rồi dẫn cậu ấy đi thăm quan nhà. Xuân Trường chỉ im lặng nhìn theo, đôi mắt cũng trở nên đượm buồn khi nhìn thấy Công Phượng đang thân thiết bên cạnh người khác mà không phải cậu.
-Đưa tay đây mẹ băng cho nào.
Mẹ mang hộp y tế từ bên ngoài đi vào, mở hộp ra để băng vết thương cho Công Phượng.
-Dạ thôi. Để con tự làm được mà.
nữ. Vậy để mẹ dọn bàn nốt nha.
Xuân Trường cầm lấy lọ thuốc sát trùng rồi tự sơ cứu vết thương.
-Xong rồi. Mọi người ăn cơm thôi.
Mẹ dọn nốt món cuối lên bàn, gọi mọi người ăn cơm.
-Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi.
Công Phượng nắm tay Minh Nguyệt dẫn vào bàn ăn, hí hửng chuẩn bị ăn tối.
-Được rồi. Hai đứa ngồi xuống đi.
Công Phượng kéo ghế cho Minh Nguyệt ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh, mặt không khỏi vui vẻ.
-Hai đứa hạnh phúc quá nhỉ? Đúng là không ngờ Công Phượng nhà mình lại có người yêu trước cả Xuân Trường cơ đấy!
Bố ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường, trêu chọc cậu con trai. Nhưng Xuân Trường thì chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống, cố gắng không để mình rơi nước mắt.
-Thôi được rồi, bố đừng trêu Xuân Trường nữa. Có khi ngày mai Xuân Trường dẫn người yêu về ra mắt bây giờ đấy.
Mẹ ngồi xuống ghế, tươi cười nói. Cả nhà nghe vậy thì lập tức vui vẻ cười nói với nhau. Tất nhiên là ngoại trừ Xuân Trường.
-Được rồi. Nhà mình ăn đi không muộn nào!
Tất cả mọi người bắt đầu cùng nhau ăn tối, nói chuyện thoải mái với nhau. Chỉ có Xuân Trường là cứ im lặng mãi, không thể cười hay nói bất cứ một điều gì.
-Nguyệt, cậu ăn món này đi. Ngon lắm đấy.
Công Phượng gắp một miếng thịt bò gắp vào bát cho Minh Nguyệt, ngọt ngào nói.
-Con no rồi. Con lên phòng đây!
Xuân Trường không thể chịu đựng thêm hình ảnh đó thêm bất kỳ một phút nào nữa. Cậu đứng dậy, đi lên phòng mặc kệ sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top