Chap 3 |H|

🔞 Có H nha các bồ. :v
CẢNH BÁO!!!!! 🔞
_______________

Đôi mắt bé tí nhưng vẫn đủ thu trọn cảnh xuân trước mắt, Xuân Trường vẻ mặt có chút hài lòng nhìn cơ thể trơn tru của Công Phượng.

- Bởi vì sau này cậu sẽ là Omega của tôi. Chỉ mình tôi được đè cậu.

Câu nói bá đạo nhằm đánh dấu chủ quyền của hắn khiến Công Phượng có chút hốt hoảng:

- Đừng nói với tôi... cậu là Alpha?!

- Đúng.

Công Phượng tự xác định bản thân tiêu đời rồi, sợ sệt lùi về phía sau.

- Đừng đụng vào tôi.

- Tại sao không? Cậu thủ dâm trước mặt tôi, phát ra mùi hương gợi tình. Khiến tôi cương lên. Cậu nghĩ tôi sẽ chịu được?!

Hắn tiến đến giường, lột từng mảnh vải vướng "vếu" trên người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Công Phượng.

- Để tôi giúp cậu.

Một phát lột luôn chiếc quần boxer còn lại trên người cậu. "Tiểu Phượng" đã chào cờ cương cứng. Công Phượng thực muốn tìm chổ trốn, e thẹn dùng chân che lại. Cố gắng ra lệnh:

- Tắt đèn. NHANH.

- Không thích.

- Cậu dám.... ưm....

Không cho Công Phượng nói thêm lời nào, Xuân Trường đã lao tới ngặm lấy đôi môi căng mọng của cậu mà cắn mút kịch liệt. Chiếc lưỡi hắn tách hàm răng cậu ra, bắt đầu đưa vào khoang miệng ẩm nóng mà khuấy đảo. Công Phượng ra sức giẩy giụa, dùng tay đánh uỳnh uỳnh vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Cho đến khi bị rút hết lí trí, cậu mới bắt đầu phối hợp với hắn, tay kéo đầu hắn lại gần hơn, sâu hơn.

- Ưm....a....a~

Những tiếng rên dâm dục bắt đầu phát ra từ miệng Công Phượng, khiến hắn càng muốn hôn cậu nhiều hơn nữa. Dưỡng khí cũng dần cạn kệt, Xuân Trường nuối tiếc rời khỏi môi cậu, tạo ra sợi chỉ trắng giữa hai người.

Xuân Trường di chuyển lưỡi xung quanh cổ Công Phượng, vừa đễ lại chi chít dấu đỏ vừa hít hà hương thơm quyến rũ.

- Cậu thật sự sẽ cùng tôi suốt đời sao?!

Công Phượng bất giác hỏi hắn, hai hàng nước mắt cứ tuông ra. Là cậu đau lòng vì bản thân hay đau lòng vì Xuân Trường?!

- Tôi hứa! Hãy tin tôi!

Để lại nụ hôn trên khóe mắt cậu, hắn nhìn cậu, thật sự chân thành.

Omega rất dễ tin người. Câu hứa như thế cũng có thể khiến Omega tin đến chết. Và... Công Phượng tin Xuân Trường, tin rằng hắn sẽ cho cậu những gì cậu muốn trong khoảng đời còn lại. Coi như toàn bộ thân thể cậu sẽ trao hắn đi.

Đầu lưỡi Xuân Trường vờn quanh cúc hoa nhỏ của cậu, liếm mút tích cực khiến nó đỏ mộng.

- Ông xã~ Em... phía dưới... a... ngứa... a~

Công Phượng uốn mình theo đường lưỡi của hắn, tiếng rên phát ra ngày càng nhiều khiến Xuân Trường thật muốn một phát đâm thẳng vào cửa nguyệt nhỏ nhỏ phía dưới. Phải kiềm chế! Nhất định kiềm chế! Lần đầu của cậu ấy, từng bước cẩn thận nha! (Mà không biết có đúng là lần đầu?! :v)

- Em vừa gọi... gì đấy?! - Xuân Trường thở hổn hển, ngước đầu lên nhìn cậu.

- Ông xã a..... ông xã.....~~~

Chời ơi tin được hông?! =))))

Gọi một tiếng "ông xã" hai tiếng "ông xã" với chất giọng Nghệ An kia.... ừm... Xuân Trường chính thức mất lý trí.

Bàn tay thô ráp bắt đầu lần mò xuống "tiểu Phượng", xoa đều chung quanh, lâu lâu ấn ấn đầu "tiểu Phượng" khiến người Công Phượng tê buốt như có dòng điện chạy ngang. Bàn tay di chuyển lên xuống nhịp nhàng, tay kia vẫn không quên mân mê đầu ti.

- Giúp anh cởi đi Phượng....

- Ân~

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đôi tay rãnh rổi nãy giờ bắt đầu phối hợp, giúp hắn cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người. Nhìn thấy "đại Trường" cứng cáp, ngóc đầu phía dưới, Công Phượng có chút hoảng.

"To thế sao? Đút vào hết á?!"

Xác định sẽ cực kì đau luôn đây.

- Agh~~~~

Đè cậu trên giường, thân dưới cạ cạ trên đùi cậu, xem như Xuân Trường đã hoàn thành nhiệm vụ giúp cậu khởi động nóng người trước đi. Công Phượng lần đâu xuất tinh lên tay hắn, ngượng đỏ mặt, nói nhỏ:

- A... em... ờ... xin lỗi.

- Thay vì xin lỗi anh thì em nên dùng miệng giúp anh phần thân dưới đi.

Ngã người lên giường, hắn trơ trẻn buông ra từng chữ. Cứ nghĩ Công Phượng sẽ không đồng ý, hay ít nhất là dùng tay nhưng... sai rồi.

Công Phượng bò xuống thân dưới anh, cặp mắt ám mụi nhìn "đại Trường", một ngậm bao trọn nó trong miệng. Tự phục bản thân sao có thể ngậm thứ to lớn như thế. Cậu bắt đầu di chuyển đầu.

Xuân Trường nằm phía dưới cảm nhận khoang miệng ẩm nóng của cậu, tuy lần đầu có chút vụng về nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng Công Phượng thật có khiếu làm người khác "lên đỉnh". Cậu cứ thế mút dọc "đại Trường", dùng lưỡi rơ xung quanh, chóc chóc ấn nhẹ đỉnh đầu. Đến khi cảm nhận "đại Trường" có chút co giật, hiểu thứ gì đang tới nên Công Phượng định nhả ra. Xuân Trường biết, liền hai tay ấn mạnh đầu cậu không thương tiết. Một phen hốt hoảng, cậu ra sức đẩy ra nhưng sức lực nào có thể chống cự với hắn.

- Aghhhhhh~

Hắn gầm lớn, bao nhiêu tinh túy nằm trọn trong miệng cậu. Công Phượng cực khổ nuốt hết mớ tinh dịch ấy, cậu muốn nôn.

- Khụ...

Mùi vị thực sự khó nuốt trôi!

Lật cậu về vị trí cũ, tiếp tục đưa cậu vào nụ hôn sâu. Bàn tay Xuân Trường lần mò đến cửa nguyệt nhỏ phía dưới, hai ngón tay thô ráp từ từ đút vào.

- Đau... em đau.

Dù bị hôn đến mất lí trí nhưng Công Phượng vẫn kịp cảm nhận ngón tay hắn đâm vào đâu.

- Từ từ... Thả lỏng người... đừng ngậm tay anh chặc quá, anh không di chuyển được.

Ngón tay đút vào trong, nhẹ nhàng di chuyển. Tiếng nhóp nhép ngay cửa huyệt, vận tốc tay hắn dần nhanh hơn. Đút thêm một ngón vào, điên cuồng mà khuấy đảo bên trong cậu.

- Trường... a... nơi đó... em nóng.

Không còn thấy khô rát nữa, thay vào đó là khoái cảm tình dục đang dâng trào.

Rút ba ngón tay ra khỏi động nguyệt, khiến Công Phượng đang mê mang liền mất hứng mà trở về thực tại.

Định mở miệng van xin Xuân Trường tiếp tục, hắn không báo trước liền đem vật to lớn của mình mà nhắm ngay cửa nguyệt giãn nở đâm vào.

Công Phượng trợn mắt, hét lớn trong đau đớn:

- AAAAAAAHHHHH

Nhìn cậu như vậy khiến hắn có chút lo lắng, ôn nhu hôn lên tráng cậu.

- Đừng lo. Anh sẽ nhẹ nhàng.

- Chết tiệt! Em không cần anh nhẹ nhàng. Động đi.

Người khác chắc khóc mất rồi, đằng này cậu còn nói được câu như thế thì quả thực bó tay.

Xuân Trường có chút bất ngờ, lúc đầu còn hét lên hét xuống, chống cự kịch liệt vậy mà giờ.... "Sau chừng ấy năm, Omega anh tìm kiếm đây rồi. Nguyễn Công Phượng."

Chỉ chờ có thế, hắn bắt đầu di chuyển hông. Lúc đầu nhẹ nhàng ra vào tạo điều kiện cho cậu thích nghi. Lúc sau mạnh bạo từng thúc như muốn xé toạt cửa nguyệt nhỏ.

- Aaaaa... nhanh... ân... em muốn... aaaaa... Xuân Trường... nhanh nữa....

Tiếng rên của Công Phượng phía dưới thật khiến người khác muốn đỏ mặt. Cậu vừa rên vừa gắp gáp hô hấp khiến nguyên câu bị đứt từng chữ từng chữ.

Nghe cậu rên, Xuân Trường càng thêm hưng phấn, những cú thúc vì thế mà được hắn dùng sức hơn nữa.

Công Phượng chồm lên choàng lấy cổ hắn, thân dưới uốn éo, phối hợp lên xuống với hắn.

Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch, mùi Omega, mùi Alpha hòa quyện vào nhau tạo nên mùi đặc trưng thường có khi làm tình, khiến hai thân thể cứ thế mà cuống lấy nhau.

- Em muốn... aaaa... em...

- Đợi anh... cùng nhau chứ...

Những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng...

- AGH...

- AGH...

Hai người khẻ rùng mình. "Tiểu Phượng" bắn thẳng lên cơ bụng rắn chắc của hắn. Còn "đại Trường" ngắm thẳng cửa nguyệt mà bắn vào. Xuân Trường chậm rãi rút thứ to lớn ra, ôm cậu ngã người xuống chiếc giường đã bừa bộn từ lúc "cuộc chiến" xảy ra.

Công Phượng mệt mỏi thiếp đi tự khi nào. Chỉ còn lại Xuân Trường, để cậu nằm trọn trong vòng tay, hắn hôn lên trán lên mũi lên má cậu.

- Có thể em không biết. Dù em có là Omega hay không thì anh cũng đã từng khao khát em rất nhiều đấy Phượng à!

_______________

*Xuân Trường - Văn Thanh Room*

Căn phòng thoáng nhìn qua có chút yên tĩnh nhưng sai rồi...

- Thanh... nhẹ... nhẹ... aaaaa.... chó chết nhà anh... aaaa... nhẹ thôi... mai em còn muốn... aaaa... đi tập...

Ừm...

Đêm nay là đêm rèn luyện thể lực hả các anh?! =))))

______________

*Hồng Duy - Minh Vương Room*

Hồng Duy rón rén chun vào chăn, trông cậu có vẻ lo sợ lắm. Cậu liền móc điện thoại call cho người thân.

- Gọi cái gì? Chưa hết 12 tiếng.

Đầu dây bên kia bắt máy, âm thanh chua chát quen thuộc vang lên. Vâng! Là Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ của clb Hà Nội xa xôi aka người tình trăm năm của Hồng Duy.

- Tao sợ lắm... huhu... Mạnh ơi cứu tao.

- Hả cái gì? Dụ gì đó?

Nói giận giận vậy thôi chứ bên kia không thể nào không lo cho cậu được. Hắn lo Duy bé nhỏ của hắn bị người ta bắt cóc a~

- Lúc nãy tao có đi dạo xung quang kí túc. Đi ngang phòng ông Phượng, tao nghe mấy tiếng rùng rợn lắm mày à, tao nghe ông Phượng ổng hét trong đau đớn ghê luôn, tao sợ quá nên tao chạy qua tìm sự trợ giúp của anh đội trưởng. Khi qua tới phòng ổng, tao lại nghe thấy tiếng hét của ông Toàn. Ủa mà ông Toàn chẳng phải ở chung với ông Phượng sao? Đấy đấy. Ghê chưa?!

Hồng Duy cứ thế luyên thuyên về câu chuyện tự cho là hết sức gây cấn của bản thân.

Có vẻ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Duy Mạnh thực muốn bay vào Gia Lai "thông" nát não thằng bồ mình cho nó biết. Chứ cái kiểu nữa năm gặp một lần hay 6 tháng chịch một chập... thiệt... riết nó quên hết lí thuyết bà nó rồi.

End.

_________________


Lần đầu viết H đấy ạ. Nếu có sai sót mong các bồ bỏ qua cho.
Hy vọng chap này đủ xôi thịt. 😁😁

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top