Chap 14
Theo lịch thì hôm nay CLB Hoàng Anh Gia Lai được nghỉ nên ai nấy đều tranh thủ trùm chăn ngủ thẳng cẳng đến tận 9h hơn. Dọc hành lang KTX, bóng người cao cao nhích từng bước khập khiễng về phía phòng y tế. Xuân Trường khóc thầm trong lòng, cớ sao hôm qua chơi ngu nghe theo mấy đứa đồng đội củ chuối đi chọc công túa của hắn, bị đạp cho bay từ trên giường xuống đất mẹ, thành ra hắn phải mang cái hông có tuổi này đi gặp tên bác sĩ khó ưa rồi. Hắn vừa lếch vừa vịnh hông, vần trán nhíu lại để lộ hàng tá nếp nhăn vì đau. Sau hồi lâu chật vật cuối cùng cũng đến được phòng y tế, hắn lịch sự gỏ cửa giọng thều thào:
- Bác sĩ Dương có trong đó không? Hông tôi bị trật, nhờ bác sĩ xem giúp tôi với.
Nghe có người gọi mình ngoài cửa, Tiến Minh bước ra xem, hoá ra đội trưởng Lương. Cậu nhìn con người trước mặt nhăn nhó vịn cái hông, khiến cậu muốn cười mà chả dám cười, đưa tay đỡ hắn dìu vào để ngồi trên giường rồi hỏi với giọng điệu trêu chọc:
- Có vẻ đêm qua đội trưởng Lương vận động nhiều quá hở? Tôi chỉ bảo 2 người tranh thủ "đánh dấu" thôi mà không ngờ 2 người lại tích cực như thế.
Xuân Trường nghe xong mặt đỏ hết cả lên, không biết là đang xấu hổ hay đang tức đây, liền quay sang liếc hắn cháy quần kèm chất giọng đanh đá:
- "Vợ chồng" tôi tích cực lắm người êi. Đâu như ai đó muốn mà đâu có đượccccc.
Ái chà chà... Dạo này có vẻ chung sống với ai kia riết cũng bị lây cái tính đanh đá, miệng lưỡi sắt bén kia của người đó mất rồi. Nguyễn Công Phượng chắc đang hảnh diện lắm.
Bị Xuân Trường "đả thương" 1 phát, Tiến Minh đành ngậm ngùi im lặng nén cục tức. Thôi thì "quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Nghĩ tới liền cười thầm, cậu bước tới ngăn kéo tủ lấy ra bộ kim châm cứu.
- Đội trưởng Lương, phiền anh cởi quần cởi áo ra cho tôi châm cứu nào. - kèm theo nụ cười biến thái vcl ra :))))
- Hả?! Cái gì?! Ủa??? Đâu ai nói với tôi... cậu biết châm cứu?!
Bên đây Xuân Trường tá hỏa, rõ ràng tên bác sĩ này muốn chơi mình đây mà, chứ đâu ra mà có bác sĩ nào đa di năng như tên này đâu chứ?! Hay do mình không biết?! Hay do tên này là trường hợp đặc biệt?!
Hắn từ từ móc chiếc điện thoại trong túi ra, bấm gọi vào số ai đó. Đầu dây bên kia sau hồi lâu chuông đã chịu nhấc máy:
- Phượngggggg. Tên bác sĩ thối đòi lột đồ anh kìaaaaaa.
"Để làm gì?" Cái giọng vẫn còn giận dỗi đây mà.
- Châm cứu.
"Thì để cậu ấy lột đi. Vậy nhe. Đang bận đi bay với tụi Thanh Tòn Di." Nói xong cậu cúp máy cái bụp, hành động rất chi là dứt khoát không chừa cho ai kia trăn trối giây nào nữa.
Ủa? Chơi gì chơi gọi cứu viện? Chơi gì chơi mét? Rồi xong bị cứu viện quay lưng luôn. Chơi vậy là chơi ngu rồi đội trưởng ơi. :))))
Trên vần trán trắng trẻo, nhiều nếp nhăn ấy... mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy.
Và buổi sáng đẹp trời ngày hôm đó, lại thêm 1 người được chiêm ngưỡng cái mông của Lương Xuân Trường và đặc biệt hơn... không phải Công Phượng (tất nhiên, nhìn hà rầm) cũng không phải "đồng bọn ở chuồng tắm mưa" mà chính là người hắn không đội trời chung với hắn - Dương Tiến Minh. Khóc!!!
___________
Tiếng rầm rú của Xuân Trường có to như nào đi nữa cũng chả ăn thua gì so với cái mớ ồn ào tôi chuẩn bị lia tới đây.
Ghé qua phòng 172, tiếng nhạc xập xình cùng các thứ âm thanh hổn độn phát ra ngay chính căn phòng này. Bên trong, cả bọn 5-6 người dồn về đây bậy nhạc Big Bang quẩy bung trời đất.
Chuyện là lúc sáng Văn Toàn thấy trong người phấn chấn lạ thường, bèn kéo Văn Thanh sang phòng Công Phượng chơi, nhưng ai dè vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phượng đứng chình ình 1 đóng. Thế là cả bọn kéo nhau sang phòng "ai đó" quậy, và "ai đó" mai mắn chính là Hồng Duy đây. Mới sáng ra nhìn bộ dạng của 3 con người miệng còn hôi ke đòi mở pặc-ty kia, Hồng Duy đau khổ trong lòng, cậu vừa mới cùng Ngọc Quang dọn xong phòng kia mà, chưa kịp ngồi xuống tận hưởng thành quả liền bị bắt làm nơi chứa chấp ăn chơi đây.
Điều gì đến cũng sẽ đến... Thôi thì hôm sau dọn tiếp Duy nhể!
__________
Dương Tiến Minh cầm bộ hồ sơ sức khỏe đưa cho Xuân Trường. Bên ngoài ghi rõ tên Nguyễn Công Phượng, hắn mở ra xem, gương mặt tỏ vẻ hài lòng nhìn các kết quả đều tích dấu đạt hết.
- Được đó chứ bác sĩ Dương. Xem ra lần này tin cậu không làm tôi thất vọng.
- Đổi lại tôi có 1 yêu cầu.
"Cái tên này! Biết ngay có âm mưu mà." Xuân Trường nghĩ thầm trong bụng, cặp mắt ti hí bắt đầu rà quét trên người bác sĩ Dương.
- Đội trưởng đừng nhìn tôi nữa, tôi sợ Phượng tạt axit tôi.
- Ai cho gọi thân mật vậy hả? - Thiếu điều hắn muốn nhào vào nhai đầu Tiến Minh mất. Đúng rồi! Ngoài Lương Xuân Trường hắn ra thì không ai được phép gọi như thế.
Tiến Minh cười phì, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán tên đội trưởng này. Câun kéo cửa tủ ngăn bàn ra, lấy tép hồ sơ trơn màu nâu dày cộm, bên ngoài buộc kĩ bởi 1 sợi dây ở giữa rồi ném về phía Xuân Trường.
- Trong đây là điều tôi muốn, là bí mật của tôi và anh. Anh cứ từ từ mà xem, quyết định liền hay không tôi không ép hoặc anh cũng có thể lựa chọn không tham gia. Nhưng tôi mong anh suy nghĩ thật kĩ vì đây là cơ hội của cả 2 chúng ta.
Mở tép hồ sơ ra, cái mớ dày cộm này toàn giấy tờ hồ sơ gì đâu không. Nhìn sơ qua thấy có mấy thông tin mật liên quan đến hắn, Xuân Trường ngớ người, đọc thêm thì có quá nhiều thứ bí mật khác đi. Hắn chính thức có suy nghĩ khác về tên bác sĩ Dương này từ hôm nay.
___________
Ngày nghỉ ở CLB cuối cùng cũng trôi qua, giờ mới chịu giải tán ai về nhà nấy. Công Phượng sau 1 ngày bỏ bê "chồng" mà chạy theo cuộc vui, giờ đã vác mặt về đến phòng. Cậu mở cửa bước vào, nhìn thấy Xuân Trường nằm chèo queo trên giường, sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn giận nhưng cũng lo lắng chạy lại hỏi:
- Anh sao thế? Ai ăn hiếp anh à? Hay anh bị bệnh đau ở đâu? Đưa em xem nào.
Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay sang hướng khác, miệng đáp:
- Anh hơi mệt tí thôi chứ không có bệnh. Anh có mua phở cho em đó, em ăn xong nhớ đánh răng ngủ sớm nha. Anh ngủ trước đây.
- Dạ.
Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Nhưng Phượng chỉ dám dạ một tiếng, cậu lo lắng nhìn, nữa phần muốn tâm sự nữa phần muốn cho Trường có không gian riêng. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn tấm lưng trông gầy đi của người yêu mình, cậu cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều. Bấy lâu nay toàn anh chăm sóc cậu, anh dỗ dành cậu chứ chưa lần nào cậu chăm sóc anh cả. Giờ nhìn anh như này bổng chột dạ mà đau lòng.
Cả đêm hôm đó căn phòng 610 rơi vào biển lặng, không còn tiếng Công Phượng mè nheo, không còn tiếng Xuân Trường dỗ dành, cũng chẳng còn tiếng song ca của cặp đôi này nữa. Một đêm khác thường cứ thế trôi qua....
___________
Để chuẩn bị cho đợt tuyển chọn lần này, ai trong clb cũng tập luyện rất kỹ lưỡng. Ngày ngày đều ra sân tập sớm về trễ, kéo dài gần cả tuần liền.
Văn Toàn vừa chạy nâng cao đùi vừa khều Văn Thanh kế bên nói nhỏ:
- Dạo này ông Trường im im trông nguy hiểm thế?
- Anh đâu biết ổng bị gì. Từ khi lên phòng thằng Minh châm cứu tới giờ, về cái mặt méo mó thế đấy. - Văn Thanh nhún vai, lắc đầu.
- Có khi nào ổng với ông Phượng có chuyện gì không. Tối nay bắt cóc ông Trường đi anh.
- Oke!!!
Kế hoạch bắt cóc đội trưởng của nhà Song Văn liền được lên lịch đâu vào đấy. Chỉ chờ buổi tập kết thúc lập tức tiến hành nhanh gọn lẹ.
*20:00h*
Thầy vừa hô hào giải tán, cả clb ai nấy cũng đã mệt lã người, kéo nhau gắng dọn dẹp sân tập xong về phòng.
Trên sân lúc này chỉ còn lại mỗi đội trưởng Lương Xuân Trường, hắn cầm quyển sổ ghi chép kiểm kê lại hết số bóng và dụng cụ tập luyện rồi mới rời đi - công việc cuối buổi tập hằng ngày của đội trưởng là thế. Hắn thở dài, cất quyển sổ vào túi, cuối người nhặt balo lên rồi chuẩn bị rời đi. Vừa hay mới quay lưng lại liền bị ai đó dùng áo trùm kín đầu hắn lại, cả thân còn bị nhất bổng lên, vác đi đâu không rõ. Trong đầu Xuân Trường vừa nhận thức được, định hét toáng lên nhưng ai ngờ người tính không bằng mấy thằng bắt cóc tính, chưa kịp mở miệng đã ăn ngay quả vớ vào mồm. Hắn chỉ biết bỏ mặt cho số phận, lòng cầu mong cho bọn này đừng hủy hoại đời trai mình.
Ngoài này Văn Thanh, Văn Toàn cực khổ vác cái thân to xác này đi. Tập luyện đã mệt còn phải đi bắt cóc tên này chi, thầm nghĩ sao không ngồi đây 3 mặt 1 lời nói chuyện đàng hoàng đi nhể, cần gì màu mè chi cho cực vậy?!
" Ngâu lắm Thanh à!"
"Ngâu lắm Toàn à!"
Mừng quá... Cuối cùng lếch được về tới phòng rồi.
Ném vội "chiến lợi phẩm" trên ghế, 2 thanh niên bắt cóc bắt đầu thở hỗn hển, thở như chưa từng được thở. Sau khi cảm thấy bản thân được sống lại rồi, Văn Toàn khoá trái cửa, lấy vũ khí bắt đầu công cuộc tra tấn. Cậu giao tiếp bằng ánh mắt với Văn Thanh, ý kêu hắn tháo cái áo trùm trên đầu ra cho Xuân Trường. Cứ tưởng tên người yêu hiểu, ai dè nhận lại được chỉ là khẩu hình miệng phát ra tiếng "Hả? hả? hả?" không nên lời. Tức ghê chưa!!! Mang danh nghĩa người yêu đấy. Cậu giận quá hét lớn:
- Anh tốt cuộc làm người yêu kiểu gì thế hả?
- Ứm ừm... ằng Oàn... ười êu. A à ai ằng ây. Ó ởi ói o ao ông ì ảo?
Nghe tiếng người kích động, là người quen, không xa lạ gì nữa rồi, Xuân Trường lần này quyết tâm vặc hết lông cái nhà này mới được. Hèn gì nghe mùi hôi nách từ cái áo quen quen, hèn gì nghe mùi hôi chân từ cái vớ quen quen. Phải cho tụi này biết thế nào là sức mạnh Lương Xuân Trường En-cha-tích.
- Có ai trói gì anh đâu anh hai? Trùm có cái áo, bịt có cái miệng hà trời. Không ai trói gì anh luôn đó anh haiiiiii.
Ôi con sông quê...
Hắn lột cái áo trên đầu xuống, lấy chiếc vớ trong họng ra ném vào mặt Văn Thanh kế bên. Được giải thoát, hắn liếc 2 thằng em xém cháy quần, định đứng dậy đi về phòng liền bị giữ lại. Văn Toàn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, bắt đầu tra hỏi:
- Cả tuần nay anh bị làm sao thế? Thái độ, cử chỉ, lời nói, ánh mắt rõ ràng có vấn đề. Rốt cuộc vấn đề gì thế? Tụi em không đủ để anh tin tưởng à? Chả phải nói có việc gì cứ tâm sự sao? Anh không muốn làm anh Phượng suy nghĩ nhiều vậy mà anh làm vậy đó hả? Anh có biết mấy ngày nay trông anh ấy chả còn tí sức sống nào không? Ngày nào cũng lìu xìu, rũ đi đâu cũng không chịu đi. Anh làm vậy chỉ khiến ảnh lo thêm mà thôi.
Nghe cậu nói, hắn trầm mặt, thất thần ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ lại thái độ của hắn trong những ngày qua. Đúng là hắn chỉ lo nghĩ tới việc riêng mà quên mất Phượng, em ấy có nhiều lần hỏi thăm nhưng bản thân lại chỉ phớt lờ cho qua. Sai quá rồi!!!
- Đây là bí mật, không chỉ ảnh hưởng đến tao mà còn ảnh hưởng đến tên Dương Tiến Minh. Hứa với tao đừng hó hé ra ngoài. Kể cả Phượng có hỏi cũng không, tao không muốn em ấy lo.
- Bọn em giữ cho anh biết bao cái bí mật rồi? Buồn sương sương à nha.
- Chuyện là...
Như trút đi gánh nặng trong lòng, Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, sau từng ấy ngày ôm bao nhiêu suy nghĩ giờ thì khỏe rồi. Hắn nhìn 2 thằng em vẫn đang chưa hết bàng hoàng sau khi nghe "kể chuyện". Đã bảo sốc lắm mà vẫn cố nghe cho bằng được. Vừa lắm.
*Cốc... cốc... cốc*
Tiếng cửa phòng bị gõ hối hả làm bầu không khí trầm lắng trở lại bình thường. Xuân Trường đứng dậy mở cửa, xốc balo lên vai rồi rời đi. Cánh cửa vừa được mở khoá liền bị lực đẩy mạnh từ ngoài cửa đẩy vào. Phía sau cánh cửa, Công Phượng xuất hiện với gương mặt lem luốt nước mắt nước mũi chảy dài, bù lu bù loa lên:
- Bây ơi... Trường bị bắt cóc rồi... hu hu... Thằng Duy nó nói... Giờ này còn chưa... hu hu... thấy về là bị bắt... thiệt òi...
Nghe Công Phượng vừa nói vừa khóc, Song Văn lắc đầu, cùng hất mặt về hướng cửa. Bên trong cánh cửa Xuân Trường cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Bản thân tự hỏi ông trời có phải kiếp trước đã lập công giết giặc gì hay không mà kiếp này được quả người yêu đáng yêu thế này. Hắn ló đầu ra, nhìn cậu. Thấy anh, Công Phượng nhào vào ôm lấy tấm thân ấy, khóc càng lúc càng to.
- Thôi mà! Thôi! Anh chỉ qua nói chuyện với tụi nó tí thôi. Anh hứa từ nay không làm em lo lắng như vậy nữa. Mình về nhà nào công chúa. - Vỗ vỗ tấm lưng cậu, hắn dỗ dành.
- D... d... dạaaaa.
Đến hôm nay Xuân Trường hắn mới biết hắn là người hạnh phúc nhất đời, sau này cũng thế. Có Công Phượng bước vào cuộc đời hắn chính là điều hạnh phúc nhất rồi.
Cả hai cứ thế nắm tay dắt nhau về phòng. Ngày trước còn 1 buồn 1 nhăn nhó mà giờ đã 2 cười toét hết cả miệng. Đúng thật bọn yêu nhau lạ thường ghê hà.
"Tôi quyết định hợp tác với cậu."
End
_________________________
#LNVH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top