Chương 12

"Anh muốn nói...."

"Không cần nói, anh muốn tôi quên anh sao? Tôi không làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng, anh vừa lòng chưa"

Công Phượng nhếch môi, cười lạnh, chưa bao giờ cậu thấy mình thảm hại đến như vậy. Kể cả việc bị trường đại học ở Đà Lạt trả về Sài Gòn cũng không bằng.

Xuân Trường biết cậu hiểu lầm liền giải thích.

"Không phải, anh muốn nói là anh thích em, thật sự rất thích, từ lần đầu gặp đã thích....."

"Người anh thích là người khác, không phải tôi, làm ơn tránh ra, giờ này khó bắt xe lắm"

Cậu từ chối nghe tiếp. Ai biết đây có phải lời thật lòng của hắn hay không, hay chính là hắn cảm thấy cậu quá tội nghiệp, liền bố thí chút tình cảm chẳng ra gì đó.

"Em nghe anh nói một chút đi được không?" - Xuân Trường nắm lấy hai bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh thật sự rất thích em. Anh không dám nói với em là vì anh lo sợ, sợ em bị người ta chê cười, bị người ta chửi rủa, hại cả danh tiếng của em. Anh biết quen đại ca xã hội đen chẳng phải điều gì tốt đẹp cả, mà người đó lại còn là con trai. Nhưng cho anh thử một lần được không, anh sẽ dùng hết sức bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, để yêu em".

Một khoảng im lặng, cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không nói gì.

Đôi ngươi cậu thoáng ẩn một tầng sương mờ đục nhìn vào đôi mắt chờ mong của hắn.

Cậu gục vào lòng hắn. Mỉm cười.

"Em đã không sợ thì anh sợ gì chứ"

"Như vậy là đồng ý rồi, đồng ý rồi đúng không?" - Xuân Trường mừng rỡ như điên, ôm chặt cậu vào lòng.

Công Phượng ở trong ngực hắn phì cười. Trêu chọc hắn.

"Em mới là người tỏ tình trước, anh mới là người đồng ý"

"Đúng, đúng anh mới là người đồng ý" - Bây giờ thì còn phân biệt ai tỏ tình trước làm gì nữa chứ, hắn cứ nhận là được rồi.

Cả hai người cứ ôm nhau như thế, mặc kệ mấy người đi ngang nhau có bao nhiêu chỉ trỏ, bọn họ đều không quan tâm. Bây giờ trong mắt của cả hai chỉ có hình bóng của đối phương thôi.

"Mau về thôi, trời tối mất rồi" - Đứng một lúc hắn sực nhớ phải đưa nhóc này về nhà, về trễ nhóc này lại bị mắng mất.

"Hôm nay lại nhà anh đi" - Công Phượng đột nhiên nói. Trễ rồi về hay không về đều bị mắng như nhau, thôi thì cứ bung xõa đi.

"Nhóc không sợ anh làm gì nhóc sao?" - Xuân Trường cười lưu manh nhìn cậu. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm của cậu hòng cảnh cáo. Hắn không biết mình sẽ làm gì đâu.

Ước mơ được hôn cậu một cách quan minh chính đại như thế này cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Bây giờ cậu có hối hận hắn cũng không buông ra đâu.

"Không sợ" - Cậu cười cười nhìn lại hắn, cậu không tin hắn có thể làm gì cậu. Người nhìn hổ báo nhưng lại nhát cấy.

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận"

-----------------------

Trên quãng đường về Công Phượng ngồi phía sau lưng ôm chặt lấy hắn. Tuy mỗi lần hắn chở cậu, cậu đều ôm sau lưng hắn, nhưng tư vị lần này rất khác. Có chút hồi hộp, có chút vui sướng nữa.

"Nhóc đừng ôm chặt như thế anh sắp ngộp thở chết rồi" - Xuân Trường bông đùa, thở khù khụ như sắp tắt thở đến nơi. Nhưng thực chất hắn thích muốn chết.

"Vậy thì em ôm cho chết anh luôn" - Công Phượng liền xiếc chặt hơn. Lần này là nghẹt thở thật rồi.

Nhưng hắn vẫn gồng nói.

"Ráng ôm cho chặt, lỏng quá coi chừng anh chạy mất"

"Anh dám chạy sao?" - Công Phượng ngồi sau lưng liếc hắn, một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Xuân Trường liền không có chút tiền đồ nói.

"Đương nhiên là không rồi, em ôm anh không chặt, vậy thì anh sẽ buộc em ở bên người, cả đời này em đừng hòng chạy thoát"

"Nói được làm được"

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy" - Hắn bắt chước mấy lời thoại trong mấy tuồng cải lương nói. Làm cậu bật cười. Đúng là tên ngốc mà, cậu làm sao mà chạy chứ.

Hai người men theo đường bờ biển trở về thành phố. Gió lạnh không ngừng lùa vào cả hai, làm cả thân người cậu lạnh cóng, cậu từ nhỏ vốn chịu lạnh rất kém, đến Đà Lạt còn không ở được cơ mà.

"Ráng một chút nữa là về đến nhà rồi" - Xuân Trường cũng sốt ruột không kém. Hai bàn tay của cậu ôm chặt hắn đang lạnh băng, xuyên qua lớp áo của hắn vẫn còn cảm nhận được.

"Chuyện bình thường ấy mà" - Công Phượng phà hơi lạnh nói.

Về đến trung tâm thành phố thì không khí cũng ấm áp lên một chút, nhưng cậu vẫn giữ tư thế ôm hắn chặt cứng đó. Trời về khuya không khí Sài Gòn cũng tĩnh lặng đi một chút.

Trên đường chỉ còn mấy tên say rượu loạng choạng bước về nhà, mấy cô gái điếm đứng trong hẻm tối đang chèo kéo khách. thêm vài tên côn đồ không biết tiết tháo là gì, văng ra mấy từ thô tục đánh đập tên đến uống rượu, ôm gái nhưng lại quỵt tiền.

Sài Gòn về đêm như vậy cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu chưa từng đi dạo trung tâm thành phố khi về khuya, cũng chưa từng nhìn thấy những nếp sống quá thô tục này.

Nhưng Xuân Trường lại đang sống trong đó, hắn đang lăn lộn trong thế giới cậu chưa từng nhìn đến, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Có lẽ bây giờ cậu cần thay đổi, thế giới của hắn khốc liệt hơn nhiều những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu cần mạnh mẽ hơn, không thể làm gánh nặng của hắn. Cũng không làm hắn lo lắng.

"Tới rồi, mau lên phòng" - Hắn đậu xe ở dưới tầng hầm, nắm tay kéo cậu chạy lên phòng. Nhóc con này đã lạnh lắm rồi.

Hắn mở khóa cửa bước vào phòng. Lần mò bật công tắc điện. Đúng là ở trong nhà ấm áp hơn nhiều.

Công Phượng ngồi lên sô pha xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng. Hắn bắt lấy hai bàn tay lạnh cóng đó của cậu, dùng nhiệt độ từ hai bàn tay hắn từ từ ủ ấm cho cậu, còn hà hơi thổi hơi ấm vào.

"Nhóc đúng là yếu ớt nha" - Xuân Trường than thở. Trong đầu đang tính toán sau này phải dụ cậu ăn nhiều hơn một chút, tập thể dục nhiều hơn một chút.

Công Phượng nghe hắn nói thế liền bĩu môi.

"Thế nào? Yếu ớt quá liền không yêu nữa" - Hắn thử nói không yêu nữa thử xem. Cậu sẽ cho hắn biết thế nào là cái lạnh của mùa đông.

"Sao có thể, càng yêu hơn ấy chứ. Phải nuôi cho béo tròn ra mới được" - Xuân Trường không ngừng xoa xoa hai tay cậu, miệng lẩm bẩm. Nuôi cho mập ra, đến lúc mần thịt thì mới thấy thành tựu.

Công Phượng bật cười, đẩy hắn ra. Lắc lắc hai bàn tay mình.

"Ấm lắm rồi, đi ngủ thôi" - Đã khuya lắm rồi, bây giờ không ngủ sáng mai lại dậy không nổi mất.

Ngày mai cậu còn phải về nhà sớm để sửa soạn đi học nữa. Về sớm mới không gặp được người nhà, nếu không lại khó sống.

"Nhóc vào ngủ đi, anh đi tắm...."

"Không phải nói sẽ không tắm đêm nữa sao?" - Công Phượng nhíu mày.

"Không tắm thì sẽ hôi lắm" - Xuân Trường xoa xoa đầu cậu. Mái tóc mềm mại xen vào khẽ hở từng ngón tay của hắn. Cảm giác thật tuyệt.

"Em cũng hôi, còn chê anh hôi sao? Mau đi ngủ đi" - Công Phượng kéo hắn lên giường.

"Không chê thật chứ?" - Xuân Trường nằm bên cạnh cậu, thuận tay ôm lấy cậu, hỏi.

"Không chê" - Công Phượng thành thật nói.

Hắn dùng đôi mắt nhu tình nhìn cậu, từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Chính là như thế, hắn đã muốn làm điều này rất nhiều lần. Mỗi lần ngắm nhìn cậu ngủ hắn chỉ muốn được hôn lên đôi môi hồng hào ấy. Chỉ cần hôn một chút thôi hắn đã mãn nguyện rồi.

Bây giờ cậu đã đồng ý ở bên cạnh hắn rồi, thì những thứ hắn mong muốn lúc đầu cũng chỉ là hạt muối bỏ biển, nhưng hắn đã từng xem nó là một khoảng trời rộng, khó mà với tới được.

Hắn cuối cùng đã hiểu sức chiếm hữu khi yêu là như thế nào. Một cái ôm, một nụ hôn ngắn ngủi là không đủ, hắn muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Nhưng hắn tôn trọng cậu, nếu cậu không thích chắc chắn hắn sẽ không làm, để cậu từ từ mở lòng với hắn, từ từ thuộc về hắn.

Cả hai tách môi ra khỏi nhau, thở gấp gáp. Cậu là lần đầu tiên hôn, nhưng hắn là đã hôn rất nhiều lần rồi, với nhiều cô gái khác nhau. Nên cậu liền bị hắn dẫn dắt, lôi kéo đắm chìm vào nó.

Hai cánh môi gần nhau trong gang tấc, chính giữa còn lưu lại một sợi chỉ bạc kết nối hai người. Không biết từ khi nào cậu đã choàng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần mình hơn, ánh mắt say tình nhìn hắn.

"Đi ngủ thôi" - Nếu không hắn cũng không biết hắn sẽ làm điều gì tiếp theo đâu.

"Được" - Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mối quan hệ của hai người chỉ mới vừa tiến thêm một bước.

Tình cảm giữa hai thằng con trai vốn là điều không dễ dàng để đối mặt. Bọn họ cũng hiểu, bọn họ vốn không cần trinh tiết gì đó, hay đám cưới gì đó. Chỉ cần người bên cạnh cùng mình đi đến hết cuộc đời.

_________________

Thế là hết chap tồn kho rồi nhé, mình lao đầu vô ôn thi đây. Mình hiện tại có một blog cá nhân về couple này "610 Captain x Princess là chân ái" mọi người like blog ủng hộ các ad/các au nhé.

Chỉ muốn trao đổi với m.n một chút. Mọi người có thấy tiến độ quen nhau của nhân vật hơi nhanh không. Nó không hợp với thực tế cho lắm, nhất là trong thời kì lịch sự biến động nữa. Thật sự mình rất thích đọc cmt của các bạn về truyện của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top