Ông chủ, sao lại thế?
Ông chủ họ Kim này cũng chưa có ý định làm gì với kép mới, chỉ cho người làm lại tóc tai, ăn diện lại thật bảnh bao. Thật đúng như tên cò lúc đó nói, đúng là người tài sắc vẹn toàn, giọng hát có thể gọi là thánh thót nhưng rất ngọt, khuôn mặt thì thanh tú, đường nét dịu nhẹ nhưng vô cùng ấn tượng. Y da, ông Kim nhìn anh mà cười thỏa mãn. Cũng lâu lắm rồi hắn mới thấy lại người đẹp được như vậy, ngoài tên lính 4 năm trước của hắn, thân tín bên cạnh hắn, vì hắn mà chết.
-Lại đây
Kim Trân ngoan ngoãn đến gần, mặt không biến sắc. Trên người chỉ tỏa ra nét đẹp mê người.
-Cười lên
Hắn không cười, cứ thế mà nhìn ông chủ của mình chăm chăm, mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thay đổi sắc thái. Trong lòng Thái Hanh có chút không hiểu. Đối với con người này, sao hắn lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Vừa quen thuộc lại vừa có chút gì đó cảm giác không lành. Nhưng thôi kệ, ai mà làm gì được hắn chứ, cái danh ông chủ Kim khét tiếng cả 1 vùng. Nhưng…
Rõ ràng là không đúng, tên này lại dám cãi lời hắn. Hắn đưa tay ra, đặt lên cằm, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của Trân lên- Đừng nghĩ bản thân có giá trị, ở đây lắm người tài, không chỉ mình anh.
Những người xung quanh mặt tái mét, gì chứ ông Kim cần người thì giữ, không cần thì loại, cảnh sát của cả thành phố cũng bó tay. Thế mà tên kép mới này lại dám đùa giỡn, à không, phải gọi là trêu ngươi, gan to bằng trời. Thế mà Kim Thái Hanh chả làm gì cả, hắn cười, đúng vậy, hắn cười rồi phất tay, cho người dẫn Kim Trân đi học lại một số quy tắc.
Tất cả mọi người rời khỏi, một mình hắn ngồi lại đây, ngẫm về những chuyện đã qua. Năm nay hắn 30 rồi, vẫn chưa có ý định lập gia đình.
Hắn nhớ rõ, nhớ như in vào khoảng 4 năm trước, hắn có 1 tên thân cận tên là Tử An. Kim Tử An, tên thân cận này đã đem lòng gửi đến ông chủ Kim, từ rất lâu rồi. Thật rất tiếc, ông ta chỉ xem hắn là anh em tốt của mình. Thái Hanh vẫn còn nhớ rất rõ, vào tối đêm đó của 4 năm trước, cả đoàn hát bị đột kích, mục tiêu bọn họ muốn giết chính là Thái Hanh, vì ông ta không chỉ có tiền mà còn có quyền, sự tồn tại của y chính là mối đe dọa cho bọn đao búa này. Cũng vào đêm định mệnh đó, người Thái hanh tin tưởng nhất lại vì hắn mà chết, Tử An đỡ đạn cho hắn. Kim Thái hanh không thể quên được, đến lời cuối cùng mà Tử An hỏi ông vẫn là câu hỏi đau lòng nhất “rốt cuộc ngài xem ta là gì”. Ông chủ Kim bình thường ăn ngay nói thẳng, hiện tại đến nửa chữ cũng không thể nói, bản thân ông không biết, đến thời điểm hiện tại ông cũng không thể biết rốt cuộc giữa họ là gì. Ưu này, ông Kim đã băn khoăn mãi suốt 4 năm qua.
-Cậu chủ
Tiếng gọi của quản gia Yo cắt ngang dòng hồi tưởng của Kim Thái Hanh
-Tôi đã sắp xếp người dạy quy tắc cho tên Tiểu Trân đó, ngài quyết định giữ hắn lại sao, người không nghe lời rất dễ gây chuyện.
-Tôi tìm thấy được sự quen thuộc từ anh ta, vả lại ông không thấy anh ta tài sao, lại còn đẹp…-hắn ta đột nhiên khựng lại- đúng vậy, lâu rồi chưa có ai cho tôi cảm giác thân thuộc như vậy, cũng chưa thấy ai lại đẹp như vậy. Chú Yo, chú yên tâm đi, chú theo tôi lâu vậy rồi, tôi đâu có ngốc.
-Tôi chỉ lo cho cậu thôi, tôi không muốn thấy cậu tổn thương lần nữa, chuyện…
-Được rồi
Thái Hanh ra lệnh, khua tay bảo ông Yo ra ngoài
-À mà, sáng mai tôi muốn đến thăm mộ của Tử An, chú sắp xếp giùm tôi
-Vâng
Đêm đó, Thái Hanh trằn trọc không ngủ được, hắn ta hay như vậy. Lâu lắm rồi chưa có đêm nào ngon giấc.
Như dặn dò, sáng hôm sau ông chủ Kim đến thăm mộ Tử An, không có gì đặc sắc, chỉ là đến đó đứng nhìn, im lặng suốt một giờ rồi im lặng ra về. Đây có thể gọi là thói quen rồi.
-Ông chủ, bên rạp hát có chuyện.
Thế là tất cả bọn họ quay về. Đúng là có chuyện, tên kép Kim Trân đã đấm tên quản lí kép chảy máu. Thấy ông Kim về, hắn ta dãy nãy đòi công bằng, than trời khóc phận đòi đuổi Tiểu Trân đi. Hỏi ra thì mới biết tên quản lí này hay có thói giở trò với kép nam, mà với nhan sắc của Tiểu Trân thì sao hắn chịu được. *t ngồi t viết mà tưởng tượng cái mặt đẹp t cũng méo chịu được*
____________________
Chương này chỉ mới lại nói sơ về ông Kim thôi, mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top