EP.3

-"Anh Quang Diệu!"

-"....Uyển Khanh..?"

-"là em thật sao..!"

Cô tiểu thư trước mặt Quang Diệu không ai khác chính là Uyển Khanh. Mười năm trôi qua, cô đã thay đổi khác hơn so với ngày xưa,từ cô bé tinh nghịch ngây thơ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp. Còn Quang Diệu, anh vẫn vậy, vẫn là chàng công tử điển trai mà cô từng thân thuộc thuở nhỏ. Ký ức về những ngày tháng bên nhau ùa về như một thước phim quay chậm, từ lúc cả hai còn hồn nhiên vui đùa đến ngày cô rời xa, sang Nhật cùng mẹ và anh trai. Giờ đây, trước mắt anh, cô đã quay về.

Uyển Khanh nhận ra ngay chàng công tử trước mặt mình là Quang Diệu,bao nhiêu kí ức về anh trong cô liên tục hiện lên. Cô không khỏi vui mừng,chạy đến ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, anh mới bàng hoàng nhận ra Uyển Khanh thật sự đang ở trước mắt mình, hơi ấm quen thuộc ngày nào vẫn còn đó. Không kìm được xúc động, Quang Diệu ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao năm tháng đằng đẵng chờ mong, anh đã tìm lại được, người mà suốt bấy lâu nay anh luôn khắc khoải nhớ mong.

-"không ngờ lại được gặp anh ở đây anh Quang Diệu"

-"cũng đã 10 năm,giờ em thành thiếu nữ rồi"

"Hôm nay dinh thự Mộc mở vũ hội,giờ này cũng trễ sao em lại ở đây?"

-"em đến để sửa chiếc vòng của mẹ em thôi,em bất cẩn làm bể một mảnh"

"Chắc anh cũng có việc gì nên mới ở đây đúng không?"

-"Anh cũng đến đây sửa đồ giúp bố anh"

"Em ở đây đợi anh được không..lâu rồi mới gặp lại em chúng ta nói chuyện một lát nhỉ?"

-"Được,vậy em chờ anh"

Ánh mắt hạnh phúc của Quang Diệu khi đứng trước Uyển Khanh cũng đủ để thấy rằng anh đã chờ đợi cô lâu đến chừng nào,sau cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi,Uyển Khanh ngồi lại ở bàn và chờ anh.

Quang Diệu gật đầu mỉm cười, sau đó bước đến quầy nơi ông chủ tiệm đang đứng kiểm tra lại mấy món trang sức cần sửa. Ánh mắt anh lướt qua những món đồ tinh xảo trên quầy kính, nhưng tâm trí vẫn còn lơ đãng với cuộc hội ngộ đầy bất ngờ vừa rồi. Trong khi anh còn đang trò chuyện với ông chủ tiệm, phía ngoài cửa có người bước tới và gọi Uyển Khanh ra

-"Uyển Khanh,em xong chưa!"

-"em xong rồi em đang đợi"

-"đợi gì..!"

---

-"Chào cô Linh"

-"Từ công tử,không ngờ cậu với cô chủ tôi lại tình cờ gặp thế này à"

Nguyệt Linh cười cười nhìn khuôn mặt Uyển Khanh thoáng ửng đỏ,cô chợt loé lên ý định táo bạo.

-"à Uyển Khanh,xe ta có trục trặc rồi"

"Từ công tử có thể chở cô Mộc về hộ chúng tôi được không?"

-"Không thành vấn đề"

-"vậy chị đi trước nhé Uyển Khanh,hai người cứ tự nhiên"

Giả vờ đến báo với Uyển Khanh rằng xe hỏng nhưng thực chất cô đang tác thành cho hai người đó được ở cạnh nhau,trước khi rời khỏi cửa tiệm,Nguyệt Linh không quên nháy mắt với Quang Diệu như đang nhắc nhở anh tận dụng cơ hội,anh thấy vậy có chút thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn thầm cảm ơn Nguyệt Linh

Quay sang nhìn Uyển Khanh đang bối rối,anh vỗ nhẹ vai cô rồi mỉm cười dịu dàng

-"Anh xong việc rồi,xe em cũng đang bị hỏng vừa lúc sắp đến giờ vũ hội không  thể đến trễ được,để anh đưa em về nhé?"

-"Vâng,vậy em phiền anh"

-"Cậu Từ,cô Mộc,đi thong thả"

Uyển Khanh khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, cùng Quang Diệu rời khỏi tiệm. Khi bước xuống bậc thềm đá phía trước,Quang Diệu đã nhanh chóng đưa cánh tay ra một cách lịch thiệp, ánh mắt dịu dàng để cô đặt tay lên.

Khi ra đến xe,anh mở cửa xe cho cô,đầu cô nghiêng xuống di chuyển vào chỗ ngồi,anh còn đặt bàn tay mình lên gần cạnh trên cùng của cửa xe để cô không bị va chạm trúng rồi tự bước  sang  mở cánh cửa còn lại ngồi kế cô ,hành động tinh tế cùng sự dịu dàng trong ánh mắt anh cũng đủ để thấy được rằng cô là ngoại lệ của anh

Nguyệt Linh đang ngồi trong xe đậu ở xa cánh cổng cách chục bước chân để không bị Uyển Khanh phát hiện,cô nhìn Uyển Khanh và Quang Diệu từ kính phía sau,xe cũng bắt đầu lăn bánh trở về dinh thự để kịp báo với ông chủ Mộc,trên đường đi bác Ngô thấy Nguyệt Linh làm những hành động kì lạ nên hỏi,thấy cô đang tự cười một mình càng làm ông khó hiểu

-"cô làm gì sao khi nãy cô Mộc đi xe của cậu Từ mà không đi xe của nhà ta?"

-"cháu giả vờ nói xe hỏng rồi nhờ cậu Từ chở em ấy về đó,cháu làm việc tốt mà Uyển Khanh tình cờ gặp lại cậu Từ sau khi mới về nước,cháu phải tránh thủ chút chứ bác"

-"cô đúng là lắm trò thật đấy"

-"cháu mà lại"

Bác Ngô nghe sự nhiệt tình của Nguyệt Linh mà lắc đầu khiếp sợ,cô đúng là đủ thứ trò,thế nhưng nghĩ ra kế để tạo cơ hội cho Uyển Khanh với Quang Diệu ở cạnh nhau thật là ý tưởng không tồi,Nguyệt Linh cười cười  trông rất thoả mãn như thể lập được một chiến tích mới,bác Ngô cũng thấy đây là việc tốt nên không nói gì thêm,nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhưng chẳng biết vì điều gì,có vẻ bác ấy cũng hứng thú với chuyện này

****

Trong lúc Nguyệt Linh và bác Ngô đã về đến dinh thự.Uyển Khanh với Quang Diệu còn đang trên đường trở về.Bên trong chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên đường, ánh đèn đường hắt lên cửa kính tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Uyển Khanh tựa đầu vào thành xe, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua bầu trời đêm, từng vì sao lấp lánh như gợi lên trong lòng cô những kí ức trước kia. Một làn gió nhẹ khẽ lùa vào qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương thơm quen thuộc của phố thị Thượng Hải.
Quang Diệu ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô,ánh mắt ấy vẫn dịu dàng,cử chỉ nhẹ nhàng lẫn ánh mắt dịu dàng tràn ngập trong anh, phụ tá đang lái xe cũng phải liếc mắt lên nhìn tấm gương chiếu khung cảnh lãng mạn phía sau mà bật cười vui vẻ thay thiếu soái.Uyển Khanh cất giọng nói với Quang Diệu khi đang nhìn ngắm bầu trời bên ngoài,giọng nói chất chứa đầy hoài niệm của cô khiến Quang Diệu cảm thấy ấm áp đến lạ thường .

-"Lâu rồi em mới trở về đây..mới ngày nào còn bé tí,giờ anh với em lớn hết rồi anh nhỉ"

-"'Phải đó, cùng lớn lên...đến lúc em cùng mẹ và anh trai sang Nhật..."
"Em biết không, lúc em rời đi, anh chẳng còn muốn về Thượng Hải nữa chỉ muốn ở lại Việt Thành thôi, dù bị bố anh ép lên đây, anh vẫn cứ đến dinh thự Mộc như một thói quen, nhưng chẳng có em ở đó, anh thật sự chán lắm đó"

-"'Anh đó lúc nào cũng vậy hết,Giờ lớn rồi, mười năm qua không có em chắc cũng quen rồi nhỉ?"

-"không đâu..mấy năm qua anh luôn muốn viết thư cho em nhưng chẳng biết gửi đến đâu cả..giờ em về rồi anh thật sự mừng lắm đó"

Nhớ lại khi xưa anh mới nhận ra lúc ấy anh còn ngây thơ đến thế trước mặt Uyển Khanh,giờ đây trưởng thành cả hai cùng nhớ lại những thước phim thuở bé khiến cả hai đều vui vẻ,anh mỉm cười nhìn Uyển Khanh còn cô nói lời trêu ghẹo anh làm khuôn mặt anh thoáng đỏ lên nhưng câu nói của anh chứa đựng sự chân thành nghiêm túc

Phụ tá đang lái nghe phía trước đột nhiên cất giọng điệu khó chịu phá tan bầu không khí lãng mạn phía sau khiến Uyển Khanh và Quang Diệu khựng lại,Quang Diệu nói lời khiêu khích cùng nét mặt thách thức khiến phụ tá chỉ biết ngậm ngùi

-"nè nha đừng quên tôi còn ở đây nha"

-"ai kêu? Cậu không có người nói chuyện thì chịu"

*Định bàn chiến sự mà nói chuyện với cô Mộc quên luôn mình,chắc méc Từ Đốc quân quá*

--- --- --- -- --- --- -- -- --

Không thấy vui trong lòng =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top