chap 2

  Đến giờ tan làm, khi các nhân viên đã về hết, chỉ còn lại Jimin với rất nhiều sự lo lắng. Lúc nói chuyện xong Yoongi bỏ đi, anh không còn thấy hắn nữa, có lẽ đã lên phòng giám đốc mươn đồ dự phòng để thay rồi. Jimin đang ngây người ra với những suy nghĩ đó thì từ đâu Yoongi bước vào trên tay là chiếc áo lúc sáng anh làm đổ coffe.
- cậ....
Yoongi

- tôi sẽ tôi sẽ đền tiền lại cho anh thưa trưởng phòng...
Jimin cắt lời Yoongi, anh nhắm mắt nói một mạch mà không kịp xem phản ứng của hắn.

- ha! Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng đền nó sao
Nói xong hắn nhếch môi lên cười

- vậy...tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh có được không?
Ngước mặt lên nói, anh chỉ hi vọng tên đáng ghét Min Yoongi sẽ rộng lòng bỏ qua cho anh lần này, mặc dù điều đó rất khó sảy ra.

- được thôi, nhưng với một điều kiện
Giọng Yoongi trở nên nguy hiểm.

- đ.. điều kiện?
Rốt cuộc hắn muốn bày trò gì đây, Jimin bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

- Cậu phải về nhà tôi giặt, còn nữa không chỉ giặt mỗi chiếc áo mà còn phải làm giúp việc cho tôi đến hết hôm nay, như vậy thì may ra tôi còn bỏ qua cho chuyện lúc sáng cậu đi muộn.
Khuôn mặt không chút biến sắt hắn nói.

- cái gì, trưởng phòng à như vậy có hơi quá đáng không?
Rõ ràng chỉ là một cái áo vậy mà bắt anh làm giúp việc cho hắn sao? Không đời nào anh đồng ý.

- cậu muốn nghỉ việc sao?
Nói xong hắn lại nhếch mép lên cười.

Không được anh còn phải gửi tiền về phụ mẹ nuôi em học, không thể để mất việc được.
- được... được tôi sẽ làm mà, xin trưởng phòng đừng đuổi việc tôi!
Jimin luốn cuốn cầu xin .
Tỏ vẽ hài lòng hắn không nói gì chỉ đưa chiếc áo cho Jimin rồi đi thẳng ra xe, anh cũng đi theo sau, sau đó leo lên xe để về nhà hắn. Phải công nhận là xe hắn xịn thật, dù là tự lập nhưng cha hắn vẫn cho đem theo chiếc xe phiên bản giới hạn này để đi làm, chả bù cho Jimin ngày nào anh cũng phải đi làm bằng xe buýt. Đúng là con trai của chủ tịch thì luôn ở một đẳng cấp khác.
______________________________________
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà trông khá đẹp mắt, tuy không quá to nhưng nó chắc chắn to hơn căn hộ mà anh đang thuê nhiều. Yoongi mở cửa nhà anh hiểu ý nhanh chóng theo sau để vào nhà.

- chỗ giặt đồ ở đâu vậy
Jimin

i theo tôi!
Yoongi

Hắn dẫn Jimin đến phòng tắm, do nhà khá bé nên đã để máy giặt ở đây luôn cho tiết kiệm không gian. Jimin bước vào định mở máy giặt ra thì...

tôi quên nói, máy giặt của tôi hỏng từ tuần trước rồi, cậu chịu khó giặt tay đi.
Hắn nói với gương mặt tỉnh bơ, Jimin còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại nói tiếp

- Còn nữa cậu giặt hộ tôi chỗ đồ kia luôn nhé.
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vô đóng đồ dơ mà cả tuần rồi chưa được giặt, vì máy giặt bị hư.
Jimin thật muốn đánh tên này mà bắt anh giặt tay rồi còn giặt hết chỗ đồ kia thì khi nào mới xong chứ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn tìm chậu để bắt đầu giặt.

Jimin giặt được một ít đồ thì nghe tiếng mở cửa, yoongi bước vào vô cùng tự nhiên vì đây là nhà anh mà,anh tiến về chỗ bồn tắm cởi từng cúc áo ra

- Này này, anh không thể đợi tôi giặt xong rồi hẵng tắm được sao?
Jimin mở to tròng mắt nói với yoongi

- Đợi cậu đến khi người tôi bốc mùi à, cậu chậm chạp như vậy thì khi nào tôi mới được tắm đây.
Yoongi

- Với lại chúng ta điều là con trai mà câu ngại gì chứ?
Nói xong Yoongi đi lại phía anh cúc áo còn chưa được cởi hết nhưng đã để lộ ra những thứ thu hút người khác.

- Hay là...
Yoongi

- Trưởng phòng à, anh... nghĩ gì vậy... anh thích tắm thì cứ tắm đi, anh không cảm thấy xấu hổ thì ...việc gì tôi phải ngại chứ
Jimin vội vàng nói
Nghe Jimin nói vậy hắn nhếch môi cười sau đó quay lại bồn tắm tiếp tục cởi đồ, Jimin cũng quay lại giặt đồ, anh ngồi quay lưng về chỗ yoongi tắm, vì anh không muốn nhìn thấy những thứ không nên thấy, trớ trêu thay trước mặt anh lại có một chiếc gương, nó phản chiếu lại không sót một chi tiết gì của cảnh phía sau, thật là Jimin không muốn nhìn đâu, nhưng vô tình anh ngước mặt lên thì nguyên thân ảnh yoongi đập vào mắt anh, hắn đang ngâm mình trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, body hoàng hảo.
Jimin đỏ mặt, vội làm thật nhanh sau đó ra ngoài. Máy giặt của hắn cũng thật hư đúng lúc, nếu giặt bằng máy thì chắc anh sẽ không chứng kiến cảnh lúc nãy rồi.

Anh phơi đồ xong, lại quay sang dọn dẹp nhà hắn, đang quét dọn thì yoongi bước ra, mái tóc ước khiến hắn thêm phần quyến rũ. Nhớ đến lúc nãy Jimin lại bất giác đỏ mặt.

- Tôi đói rồi cậu nấu chút gì cho tôi ăn đi
Yoongi
Gì chứ đã khuya vậy rồi mà hắn còn bắt anh nấu ăn sao, vậy khi nào thì mới về được đây. Thôi cứ nấu trước đã nếu không nấu thì tên chắc sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

- Trưởng phòng đợi tôi một xíu ạ.
Nói xong anh chạy ngay vào bếp làm món trứng cuộn vì món này dễ làm mà còn ngon nữa.

Sau 30p vất vả thì anh cũng nấu xong, anh đem ngay đến bàn hắn ngồi.

- Cậu làm gì cũng chậm chạp vậy sao!
Hắn khẽ cau mày nói.

- tô... tôi xin lỗi
Jimin cuối mặt xuống
Hắn cầm đũa lên gấp một miếng trứng ăn thử quả thật rất ngon, xem ra tài nấu ăn của Jimin cũng không tệ.

-Nếu anh không cần gì nữa thì tôi xin phép về ạ!
Jimin e dè nói

- Ngồi xuống ăn cùng đi, chẳng phải cậu cũng chưa ăn gì sao, dù sao thì tôi cũng không ăn hết bỏ vào thùng rác cũng vậy.
Nói xong hắn nhún vai một cái.
Wtf, hắn đang so sánh anh với thùng rác sao? Thật là, tên này nói hai câu đầu còn nghe được, câu sau thì không lọt tai tí nào. Nhưng bây giờ anh lại đang rất đói, đúng là từ chiều giờ anh chưa ăn gì thật, lại còn làm việc nhiều nữa. Anh quyết định vức bỏ liêm sỉ mà ngồi xuống ăn. Không sao nhục không chết, đói mới chết, anh luôn nhỉ như vậy. Không phải tự khen nhưng đồ ăn anh làm ngon cực.

- Cũng tối rồi hay cậu ở lại đây đi!
yoongi

- Sao ạ?
Jimin

- Tôi không muốn bị nói ngược đãi nhân viên đâu nên cậu cứ ở lại đi.
Yoongi
Thì ra là sợ dị người khác nói sao, thật đúng là tên này thì làm sao tốt được chứ.

- Nhưng mà...
Jimin

- Quyết định vậy đi, nếu cãi thì trừ lương.
Nói xong hắn lại cuối xuống ăn như không có gì.
Cũng được thôi dù sao trời cũng tối rồi, nếu về thì phải bắt taxi, nhưng nhà anh xa ở đây lắm, sẽ tốn tiền cho xem vậy nên ở đây cũng không phải là ý tồi.
End chap 2
______________________________________
Hi! Tui thấy tui lười vãi, hình như là cả tuần luôn mới viết được 1 chap huhu. Mấy bà cho nhận xét về truyện nha




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top